nhưng là trông rất đỗi chân thật. Lưu Nguyệt cũng nhẹ nhàng vươn tay, đem
bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt giữa bàn tay to lớn của Hiệp Hàm. Sau đó đi
theo y xuống xe.
Những ánh sao sáng lạng, gió đêm nhẹ lướt qua, cảnh đêm ở đây, khiến
cho những bụi cỏ dại xung quanh, tựa hồ cũng thắm đượm ánh sáng của sao
trời, mà trở nên mông lung kì lạ. Lưu Nguyệt có chút giật mình nhìn Hiệp
Hàm, tò mò tự hỏi làm sao y có thể tìm được một cảnh đêm kì mĩ đến vậy.
Hiệp Hàm như trước cười nhạt không nói, chỉ nắm tay nàng, tiếp tục đi về
phía trước. Lúc này Lưu Nguyệt mới phát hiện dưới chân nàng là đường
núi, sao Hiệp Hàm lại đưa nàng lên núi để làm gì?
Đi được một đoạn, Lưu Nguyệt có phần hứng thú phát hiện. Giữa những
bụi cỏ rậm rạp, là những điểm sáng nhỏ, nhẹ nhàng bay lượn. Ra đó là
những con đom đóm tạo thành một nhóm phát ra từng chùm ánh sáng khác
nhau, ở giữa bụi cỏ không ngừng nhảy múa trong màn đêm. Tại vị trí Lưu
Nguyệt nhìn ra, những bụi cỏ dọc hai bên đường núi, nơi nơi đều là đom
đóm, vô biên vô hạn, ở hai bên đường cứ bay tới bay lui, lúc sáng lúc tối,
giống như những hạt bụi thiên thạch bất cẩn rơi rớt trên những tán cỏ. Nàng
kéo tay Hiệp Hàm, kinh ngạc đến nói không nên lời. Hiệp Hàm cứ thế đứng
sau lưng nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lẳng lặng cùng nàng ngắm
ánh sáng chớp tắt của đom đóm.
Đợi đến khi Lưu Nguyệt hoàn hồn sau vũ điệu đom đóm kì mỹ, Hiệp
Hàm mới nắm tay nàng, tiếp tục đưa nàng lên núi. Lưu Nguyệt vốn tưởng
Hiệp Hàm mang nàng tới nơi này là để xem đom đóm, chẳng lẽ không đúng
sao? Đi qua đoạn đường núi không dài lắm, khung cảnh trước mặt đột nhiên
sáng chói, cỏ dại phía trước đều được cắt tỉa cẩn thận, và phía trước có hẳn
một chổ khá rộng rãi để đậu xe hơi, hơn nữa còn có một số chiếc đỗ lại.
Lưu Nguyệt càng không giải thích được, lại quay đầu nhìn Hiệp Hàm,
không đợi nàng hỏi, Hiệp Hàm chủ động thay nàng giải thích nghi ngờ
“Người ta xây quán café ở đây, dùng để ngắm cảnh đêm quả thật không tệ.”