[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Mỗi lần ta login y liền logout, ta ngủ y mới
về, ta dậy thì y đã đi…
[ Tổ Đội] [ Bóng đêm ]: Xem ra tình hình này quả thật nghiêm trọng,
chẳng lẽ ngươi đã làm điều gì khiến người người oán trách sao?
[ Tổ Đội] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Ngươi ngẫm lại thử xem? Không có
khả năng vô duyên vô cớ mà lão đại trốn ngươi đâu.
[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Có thể là, chuyện khi đó ở bãi biển……
[ Tổ Đội] [ Bóng đêm ]: Chuyện khi đó? Nói cụ thể xem.
[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Chính là lúc chơi bóng, cái… dây áo của ta bị
lỏng, y giúp ta cột lại.
[ Tổ Đội] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Chuyện lớn như vậy sao ngươi không
nói sớm! Vấn đề mấu chốt cho việc phát triển đó!
[ Tổ Đội] [ Bóng đêm ]: Thiển Thiển tạm thời đừng kích động, sau đó
thì sao?
[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Sau y liền trốn tránh ta mà ta cũng không biết
mình làm sai cái gì.
[ Tổ Đội] [ Bóng đêm ]: theo ta phân tích thì, một là lão đại không thích
ngươi, hai là y xấu hổ á.
[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Y quả nhiên chán ghét ta……
[ Tổ Đội] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Đừng nghĩ bậy, làm gì có chuyện đó.
Cả đám bọn ta không lẽ nhìn sai sao? Bình thường lão đại đối với ngươi thế
nào, chúng ta đều nhìn ra, tám phần là xấu hổ a.