Con bé rúc vào lòng Trường Giang. Giọng nó gọi vừa tha thiết âu yếm ,
vừa tủi buồn vô hạn.
- Dì ơi ! ...
- Khả Kỳ , dì rất thương con , dì sẽ rất nhớ con , con có biết không ?
- Con cũng vậy , con thương dì và sẽ rất nhớ dì , dì ơi !
Thật dun rủi làm sao , mới nhắc , mới nhớ đó đã thấy Tiểu Mi tới rồi. Hai
cô bạn học ngày xưa kéo nhau ra vườn hoa tâm sự. Tiểu My mở đầu :
- Tao nghe nói mày không hạnh phúc , có phải không Trường Giang ?
Giang ngạc nhiên :
- Mày nghe ai nói mà kỳ vậy ?
My hỏi lại :
- Bộ không đúng sao ?
- Ờ thì ..đúng. Nhưng sao mày biết được ?
- Là thầy Kiệt nói với tao.
- Thầy Kiệt ?
- Mày ngạc nhiên lắm hả ?
Giang trầm ngâm nói :
- Thầy làm sao mà biết được chứ ?
- Chỉ có tình yêu mới khiến cho người ta quan tâm cho nhau. Nói cho mày
biết , thầy lúc nào cũng lo lắng cho mày hết đó.
Giang nghe lòng mình xao xuyến. Nàng hoàn toàn có quyền cảm giác như
thế bởi vì giữa nàng và Thiện Văn trong sáng. Tiểu My nhìn vào đôi mắt
mơ màng của bạn hỏi :
- Mày đang nghĩ gì vậy Giang ?
- Tao ước được gặp thầy lúc này.
- Cái gì ? Mày ước gì mà kỳ cục vậy ?
- Không có gì kỳ chút nào đâu , nếu như mà mày biết chuyện của tao.
- Không bao lâu nữa tao và Thiện Văn sẽ ly dị.
Tiểu My kinh ngạc :
- Trời đất , gì mà lạ quá vậy ? Thảo nào thầy nói mày không có hạnh phúc.
Trường Giang đung đưa chiếc ghế xích đu , cử chỉ tinh nghịch y hệt cô học
trò ngày nào :