- Vậy là mày vẫn còn con gái ?
Trường Giang đỏ mặt gắt :
- Cái con tiểu yêu , mày hỏi gì mà kỳ cục vậy ?
Tiểu My cười phá lên :
- Ha ... ha ... Thật không ngờ người ta có chồng mà vẫn còn con gái. Tao
phải đi nói chuyện này với thầy Kiệt mới được.
Trường Giang cuống quýt :
- Trời ơi ! Mày định nói cái gì chứ ?
- Thì nói chuyện mày còn con gái ấy.
- Tao cấm mày ! Tiểu My , không được làm bậy nghe chưa.
- Sao lại bậy chứ ? Thầy Kiệt mà biết được được sẽ mừng quýnh quáng lên
cho coi !
- Trời ơi ! Tiểu My , tao năn nỉ mày mà , làm ơn đừng có nói với thầy nha.
Tiểu My bỗng dưng đứng lên rồi vụt chạy đi :
- Không được , tao nhất định phải nói cho thầy nghe - Tiếng con nhỏ còn
đọng lại - Yên trí đi , bà mai này không có đòi đầu heo đâu mà sợ.
Trường Giang giậm chân thình thịch , tức uất nhìn theo nhưng Tiểu My đã
chạy mất tiêu. Xấu hổ , thẹn thùng và có một chút lo âu , hồi hộp nữa , nàng
tự hỏi không biết thầy sẽ làm sao khi biết chuyện này ?
Buổi chiều Giang đưa Khả Kỳ đi chơi gọi là trước khi đi hai dì cháu chia
tay. Đi chơi vui là vậy nhưng con bé lúc nào cũng dàu dàu. Giang biết nó
buồn , nàng thương con bé qua đỗi , nhưng chỉ có thể an ủi nó mà thôi.
- Khả Kỳ ngoan , rồi dì sẽ trở về thăm con thường xuyên.
Đôi mắt con bé đã lóng lánh nước :
- Cũng đâu có bằng lúc dì ở với con.
- Dì sẽ nói cha bớt công chuyện để dành thời gian cho con. Dì cũng nói bà
nội để bà không đánh bài mà bỏ cháu của nội nữa.
Con bé ôm tay nàng khóc , nước mắt tràn trên má nó :
- Dì thật là tốt với con , chúng ta là một cặp dì ghẻ con chồng tốt nhất thế
gian này.
- Phải rồi , phải rồi ... Bởi vì Khả Kỳ là một đứa bé rất ngoan , rất dễ
thương.