Lúc này Khả Kỳ mới bật khóc , nó khóc được và khóc ngon lành. Vừa khóc
, nó vừa nói trong nước mắt - Mẹ đã bỏ con mà đi , bây giờ còn trở về đây
làm gì nữa ?
- Coi kìa Khả Kỳ ! - Trường Giang chen vào - Con không được hỗn với mẹ
như vậy - Con không có hỗn , con chỉ nói sự thật mà thôi.
- Mẹ biết , mẹ biết là mẹ có lỗi với con. Cho nên hôm nay mẹ mới trở về
đây mà đón con theo mẹ.
Trường Giang nhìn sững người đàn bà trước mặt :
- Chị không phải trở về luôn à ?
Giọng Bíck Khuê chế nhạo :
- Yên tâm đi cô bé ! Tôi không có ý định về giành của cô địa vị béo bở ấy
đâu , tôi chỉ có muốn bắt Khả Kỳ mà thôi.
- Nhưng mà ...
- Nói thật , tôi không có mê cái chỗ đó đâu , một nơi có thể gọi là địa ngục.
Trường Giang đã lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện. Bích Khuê ngày
xưa có thể vì chán ghét cuộc sống tẻ nhạt ở nhà họ Lương nên đã bỏ ra đi.
Giang nói một câu thăm dò :
- Vậy thì chị đã bỏ con chị Ở địa ngục ấy suốt ba năm qua ?
- Thì bây giờ tôi trở về để rước nó đây. Hãy nói với Thiện Văn , ngày mai
nhín chút thời giờ vàng ngọc của anh ta ở nhà để tiếp chuyện tôi.
Lúc ấy tiếng còi xe thúc giục ở bên ngoài , Bích Khuê hấp tấp đứng lên :
- Tạm biệt , ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.
Nàng bỏ đi như chạy , quên cả việc nói với con một lời. Nhìn cử chỉ ấy ,
Trường Giang biết ngay là cô ta không hề yêu con của mình. Bên ngoài ,
nàng nhìn thấy Bích Khuê lên xe của một người đàn ông khá đẹp trại , họ
cùng lao vút đi. Nàng lờ mờ nhận ra cái dáng quen thuộc của người đàn
ông ấy.
Thiện Văn nóng ruột nhìn đồng hồ đeo tay :
- Hai người họ đi đâu mà lâu dữ không biết ?
Bà Quỳnh nhìn con , đột nhiên hỏi :
- Hai vợ chồng con cưới nhau bấy lâu , sao mẹ không nghe tin mừng gì hết
vậy ?