Văn bắt tay, nhưng yếu ớt :
- Để em đi làm nước.
- Thôi khỏi, Trường Giang - Thiện Văn ngăn lại - Tôi phải trở về với Khả
Kỳ.
Giang quay lại, lúng túng nhìn hai người đàn ông bắt tay nhau.
- Xin lỗi, tôi bận nên không ở lại được.
- Ồ, không sao, lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện.
Thiện Văn nhìn vào Kiệt nói :
- Anh là người may mắn. Hãy coi chừng địa vị của anh dễ làm cho người ta
ghen tỵ lắm.
Trường Giang hoảng hồn, cứ tưởng là Tuấn Kiệt sẽ ngạc nhiên. Nhưng
không, chàng cười như thể đã biết hết mọi chuyện rồi :
- Tôi biết mình may mắn. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn.
- Được lắm chứ.
Rồi Thiện Văn quay người đi thật nhanh. Sau đó là ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn
nàng đăm đăm.
- Em bây giờ lớn hơn và xinh đẹp hơn ngày xưa.
Trường Giang đỏ mặt, có cảm tưởng như Kiệt đã biết tất cả chuyện của
mình rồi. Bỗng nàng nhớ Tiểu My, nàng than thầm :
"Thôi chết rồi, chắc là con nhỏ đã khai hết với thầy rồi." Xấu hổ quá làm
mặt mày Trường Giang đỏ ửng lên. Nàng lắp bắp :
- Để ... em đi làm nước ...
Cũng may, lúc nàng trở ra thì cha đã về. Chỉ tay vào mấy cái vali ông hỏi
nửa đùa nửa thật :
- Không phải bị chồng đuổi định về ở với cha chứ ?
Giang đỏ mặt :
- Cha ...
Tuấn Kiệt cười tủm tỉm :
- Bị chồng đuổi thì không có, nhưng định về đây ở thật đó bác à.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ Tiểu My đã kể hết cho thầy nghe rồi. Tiểu
My ơi là Tiểu My, tội của ngươi đáng chết một trăm ngàn lần.
Ông Định lắc đầu :