- Tuổi trẻ các con bây giờ thật là không hiểu nổi. Cậu Kiệt, cậu dạy học trò,
những đứa trẻ này cậu có nhận xét gì ?
- Rằng nên hạn chế tuổi thành niên là mười sáu là vừa, bác ạ !
Trường Giang chen vào :
- Nếu mà cha và thầy tiếp tục đem tuổi trẻ của con làm đề tài thì con cần
cầu viện bạn bè để mà hai bên tranh cãi công bằng mới được.
- Đó, thấy chưa, con đã biết bênh vực cho quyền lợi của mình ...
- Bởi vì thưa cha, lần sinh nhật thứ mười tám của con xảy ra cách đây đã
sáu tháng rồi. Con đã là một công dân thành niên với đầy đủ tư cách.
Cha cười rung cả người. Điều mà Giang nhận thấy ở cha, từ nãy giờ là sự
trẻ trung, yêu đời và tự tin hơn ngày xưa rất nhiều. Điều gì đã làm cho cha
thay đổi ?
- Cha muốn con cùng cha tới thăm một người. Cậu Kiệt nữa, nếu không
bận gì thì xin mời cùng đi với chúng tôi.
Dĩ nhiên là Kiệt không từ chối.
Trên xe, Trường Giang sực nhớ câu chuyện với cha qua điện thoại, nàng
nói :
- Cha nói về người bạn mới của cha, có phải bây giờ chúng ta tới thăm
người đó không cha ?
- Không phải. Đấy, chính là người ngồi bên cạnh con đấy.
Rồi ông vui vẻ nói trong sự ngạc nhiên của Trường Giang :
- Tôi bảo nó tôi vừa làm quen một người bạn mới, người ấy đã giúp tôi bớt
buồn. Là tôi bảo cậu, nhưng nó nói là nó phải cảm ơn "bác ấy".
Tuấn Kiệt bật cười, còn nàng thì đỏ mặt vì ngượng, ngượng đến chín người.
Thiệt là ...
- Hôm nay chúng ta đến đón một người xuất viện.
Cha nói khi xe dừng ở cửa bệnh viện, Trường Giang không nghĩ ra người
đó là ai, cho đến khi gặp mặt. Cha tươi cười nói :
- Tuyết Mai, em xem tôi đưa ai tới đây này.
Giang mỉm cười trước ánh nhìn ngại và ngượng của bà Tuyết Mai. Cha đã
không nói trước với nàng là ai, là bởi vì cha hiểu và tin nàng sẽ có thái độ
thế nào. Nàng nói như một người từng trải :