ngào :
- Thiện Văn, xin cám ơn những ngày tháng vui vẻ anh đã dành cho em.
- Có thật là vui vẻ không ?
- Em nói thật - Nàng khẳng định - Tất cả kỷ niệm ở đây, dù vui hay buồn,
em mãi mãi ghi nhớ trong lòng.
- Cám ơn em.
Sau cùng rồi cũng tới giờ chia tay. Những gì Thiện Văn bắt nàng mang đi
nhiều đến nỗi chất đầy bốn chiếc vali. Trường Giang tưởng là bé Khả Kỳ sẽ
ôm nàng mà khóc lần cuối. Nhưng không, con bé bỏ chạy lên lầu, để lại
tiếng khóc nghẹn ngào trong phòng và trong lòng những người thân của nó.
Lúc sắp ra xe, bà Quỳnh gọi nàng lại :
- Sợi dây chuyền này ta đã mang nó hơn ba mươi năm rồi và nó luôn mang
đến sự may mắn. Tặng cho con và hãy tha thứ cho những lỗi lầm của ta.
- Cám ơn bác !
Nàng cảm động hôn lên má người đàn bà.
- Con chúc sức khỏe bác !
Bà cười rồi lặng lẽ quay vào. Nàng tần ngần nhìn lại ngôi nhà nguy nga lần
cuối rồi lên xe. Suốt đoạn đường đi, Thiện Văn dù cố gắng vẫn không một
lần nở được nụ cười.
Nàng nhìn thấy chiếc xe quen quen đậu ở sân nhà nhưng không nhớ là của
ai. Cho đến khi mở cửa phòng khách nàng mới giật mình khi thấy người đó
là Tuấn Kiệt.
Kiệt cũng có vẻ bất ngờ, nhưng rồi chàng lập tức mỉm cười. Giang ấp úng :
- Thưa thầy.
- Bất ngờ lắm phải không ? - Kiệt đỡ vali trên tay nàng và hỏi.
- Dạ phải, em hơi bất ngờ.
- Bác trai đi vắng, tôi định ở đây chờ bác về, nhưng ...
Trường Giang nhanh nhẩu cướp lời :
- Để em giới thiệu, đây là anh Thiện Văn, còn đây là thầy của em, thầy tên
Tuấn Kiệt.
Kiệt chìa tay ra vui vẻ :
- Rất hân hạnh được biết anh Văn.