Số tiền ít ỏi còn lại trong túi cạn dần. Nàng lê bước ra ngoài đi lang thang
một cách vô định. Cho đến khi quá mệt mỏi, nàng trở về nằm vật ra giường
mà khóc.
Nàng cay đắng nhận ra rằng Thiếu Phong không hề yêu nàng. Hắn chỉ
muốn thỏa mãn xác thịt và âm mưu lợi dụng tiền bạc.
Có tiếng chuông cửa, nàng vùng dậy với một chút hy vọng, nhưng khi mở
cửa, nàng chừng như ngất xỉu vì nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng.
Người đứng trước mặt nàng nói giọng đều đều :
- Thưa cô, tôi đến đây để lấy tiền thuê nhà.
Nàng tựa vào tường, yếu ớt hỏi :
- Đã tới tháng rồi sao ?
- Vâng, tháng này và cả tháng trước nữa.
- Sao, tháng trước vẫn chưa trả tiền à ?
- Vâng, ông nhà bảo sẽ trả hết vào tháng này, khi mà cô lấy được số tiền lợi
tức gì đó.
Bích Khuê cảm thấy như cả trời đất sụp đổ và nàng đang chơi vơi giữa
khoảng không. Phải cố gắng lắm nàng mới nói được :
- Xin bà vui lòng chờ đợi vài hôm nữa, tôi ...
- Tôi e rằng không thể được nữa - Người đàn bà lạnh nhạt nói - Đã trễ lắm
rồi. Vì nể tình bà đã thuê nhà này rất lâu nên tôi khất cho một tháng. Bây
giờ thì không được nữa.
Bích Khuê hoàn toàn tuyệt vọng :
- Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây ?
- Tôi cho thời hạn ba hôm nữa, nếu không trả hết tiền thì tôi sẽ lấy lại nhà
cho người khác thuê.
Người đàn bà đi rồi, Bích Khuê ngã gục trên nền gạch cay đắng, đau đớn,
tủi nhục và tuyệt vọng. Đây là cái giá nàng phải trả cho sự phản bội của
nàng. Cái giá của người mẹ bán con.
Ba ngày sau giữa một đêm tối trời, một bóng trắng lặng lẽ đứng nhìn vào
biệt thự của họ Lương. Cái bóng ấy đứng thật lâu, chừng như không biết
mỏi.
Sau đó bóng trắng bước đi, lầm lũi cô đơn và vô định. Bóng trắng không