- Tôi ở đâu thế này ?
- Trong bệnh viện - Ông mỉm cười đáp - Hai đứa trẻ đã đưa em tới đây,
trong khi bối rối, chúng nhớ ra và tìm tới tôi.
Bà nhắm mắt , mệt mỏi:
- Chúng đã làm phiền ông.
- Không, là lỗi do tôi. Tôi nghĩ là Thiếu Phong sẽ hoảng sợ và đối xử tốt
hơn với em, nhưng tôi đã lầm, con người cùng quẫn vì tuyệt vọng của hắn
đâm ra liều lĩnh một cách thí mạng.
- Dẫu sao tôi cũng cám ơn ông đã tới đây.
- Điều cần nhất bây giờ là em hãy nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện còn lại
đã có tôi lo liệu.
Ông vỗ nhẹ lên tay bà rồi đi ra. Lát sau hai đứa con trai vào thăm bà. Nhìn
chúng, bà bỗng ứa nước mắt:
- Mẹ đã làm liên lụy các con.
- Sao mẹ lại nói thế ? - Vẫn là Khải Hoàn, đứa bé này rất biết cách nói
chuyện - Chúng con là con của mẹ mà, dĩ nhiên chuyện của mẹ là chuyện
của bọn con.
Bà xúc động trong nhất thời không nói được, một lát sau bà hỏi:
- Các con đã ăn gì chưa ?
- Cha đã đưa bọn con đi ăn rồi mẹ ạ !
Bà ngạc nhiên:
- Cha ? Các con gọi ai ?
- Là người vừa từ đây đi ra. Ông ấy bảo nếu muốn, tụi con vẫn có thể gọi
ông bằng cha.
Bà nhắm mắt, không muốn đón nhận ân huệ của ông cũng không được,
giữa lúc bà phải nằm đây, bất động và bất lực. Bà đã xấu hổ và càng thấy
mình xấu xa hơn trước tấm lòng bao dung quảng đại của ông.
Tuy nói rằng bà hận ông, nhưng dẫu sao một người đàn bà ngoại tình là
một điều xấu xa không thể nào tha thứ được.
Vậy mà bây giờ đây, chính ông đang tha thứ cho bà.
Bích Khuê chờ đợi trong tuyệt vọng, hai ngày rồi ba ngày vẫn không thấy
Thiếu Phong trở về. Cuối cùng nàng biết rằng hắn đã thật sự bỏ rơi nàng.