Như để đáp lời hắn, người bồi bàn bước lại:
- Thưa ông, không nên làm ồn ở đây ạ! Còn đây là hóa đơn, cảm phiền ông
trả tiền giùm cho.
Hắn gạt phắt ra:
- Hãy ghi vào sổ.
- Chúng tôi được lệnh không bán thiếu cho ông nữa, thưa ông.
Cô gái cười phá lên:
- Đó, tôi nói có đúng không, hãy về nhà mà ngủ vói con vợ già của mình đi.
Thiếu Phong ạ!
Hắn đờ đẫn trước sự thật phũ phàng. Thế giới của sự ăn chơi trác táng đã
gạt tên hắn khỏi cuốn sổ vàng. Hắn rít lên, cố tạo dáng vẻ oai phong lần sau
cuối :
- Bọn thối tha, ta không thèm chấp nhứt làm gì.
Hắn loạng choạng bước ra, nhưng gã bồi ngăn lại:
- Thưa ông, chưa tính hóa đơn ạ!
Phía sau có giọng nói lạnh lùng:
- Hãy để cho hắn đi.
Hắn quay lại, nhìn thấy lão chủ nhà hàng một thời bợ đỡ hắn. Gã chủ nói:
- Thiếu Phong, tôi không hy vọng thấy anh có mặt ở đây nữa.
Vậy đó, lúc hắn có tiền thì người ta bợ đỡ, nịnh hót, còn bây giờ ... hừ ...
chúng đuổi hắn như đuổi một con chó hoang. Hắn nhổ toẹt xuống nền rồi
khật khưởng bước đi.
Ra khỏi nhà hàng, gió mát làm hắn tỉnh táo hơn. Hắn loay hoay tìm chiếc
Honda, tài sản cuối cùng của hắn nhưng tìm mãi không thấy. Ở đây không
có chỗ giữ xe hai bánh nên hắn vất bừa, bây giờ thì chiếc xe không còn
nữa. Hắn cười gằn. Xúi quẩy đến thế là cùng!
Hắn đi ngật ngưỡng bên đường, bỗng một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh,
hai gã đàn ông lực lưỡng từ trên xe lao xuống, không nói không rằng,
chúng nhanh chóng lôi hắn vào xe, chiếc xe lao đi.
Cũng không nói một lời, bọn chúng thay nhau dần hắn một trận. Trước khi
thả hắn xuống đường, một trong hai tên gằn giọng:
- Từ nay liệu mà đối xử tốt với bà Tuyết Mai. Nếu không thì coi chừng cái