mạng của mày đó.
Chiếc xe lao đi, hắn lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy đau đớn không thể tả
được.
- Bọn khốn kiếp!
Hắn nhớ là hắn chửi đến hàng trăm lần rồi câu này, bọn lưu manh thật là ác
độc. Càng đau đớn, hắn càng giận run lên. Bây giờ thì hắn tỉnh rượu rồi, đủ
tỉnh táo để biết rằng bọn chúng đánh hắn vì bà Tuyết Mai, và đủ tỉnh để
nhận ra con đường này cách nhà không bao xa.
Hắn lê bước về nhà, mồm liên tục chửi rủa. Con người liều mạng của hắn
bâY giờ đâu còn biết sợ là gì nữa.
Về tới nhà, hắn hùng hổ xông vào, túm ngay lấy bà Tuyết Mai đang ngồi
bên máy may lôi vào phòng, đóng chặt cửa lại, hắn tát vào má bà rồi gầm
lên:
- Con khốn, mày dám kêu người đánh tao à ?
Thế rồi hắn bắt đầu đánh đá túi bụi. Mặc cho tiếng gào thét đớn đau của
Tuyết Mai, hắn ra tay một cách ác độc và tàn nhẫn.
Hắn đánh cho đến khi người đàn bà ngã gục xuống mới thôi, hắn chỉ vào
mặt bà:
- Con đàn bà khốn nạn này, mày tưởng là tao sẽ sợ chúng sao ? Thử coi tao
với mày ai là người đau đớn hơn cho biết.
Rồi hắn mở cửa phòng, ném thân hình mềm oặt của Tuyết Mai ra ngoài
như một con vật. Đóng sầm cửa lại, hắn mỉm cười ác độc.
Bên ngoài anh em Khải Hoàn ôm mẹ khóc nức nở. Cuối cùng chúng vực bà
dậy đưa đi bệnh viện.
Những cái tát tai tới tấp và những cú đấm đau đớn dội lên người bà. Trong
cơn đau thể xác và tâm hồn ấy bà nhìn thấy gương mặt thân quen với nụ
cười hiền từ của ông, và lời hứa sẽ làm cho Thiếu Phong đối xử với bà tốt
hơn.
Giật mình bừng tỉnh, như một phép lạ, gương mặt trong mơ ấy ở gần bà, rất
gần, một bàn tay ông nắm tay bà ân cần:
- Em đã tỉnh rồi.
Bà ngơ ngác: