ai rồi.
Ông Định bối rối :
- Con... thì bao giờ cũng có lý do để mà nói . Nhưng tốt nhất lần này con
hãy thay đổi quyết định đi.
- Vậy thì cha có thay đổi quyết định của mình không ? Con không cần phải
có dì ghẻ đâu.
Ông Định lại rơi và thế bí . Đứa con gái khôn ngoan này lúc nào cũng đem
lỗi lầm của ông ra để mà áp lực . Bà Kiều Anh xen vào:
- Con không nên ép buộc cha như vậy, Trường Giang ạ . Cha con bây giờ
phải có trách nhiệm với họ . Hơn nữa, mẹ đâu còn nhiều thời gian để mà
nhìn cảnh tay đôi tay ba này nữa.
Ông Định xúc động nhìn vợ . Cho đến lúc này đây, Kiều Anh cũng như
ngày xưa, từng câu từng lời của nàng làm cho ông xúc động đến nghẹn
ngào, làm cho ông si mê đắm đuối, nhưng cũng có lúc nàng làm cho đau
đớn tận cùng.
Giọng của nàng vẫn điều điều:
- Mẹ lo là lo cho con kìa . Trường Giang con đừng có bỏ lỡ tương lai của
mình.
Giang khóc, nước mắt nàng rơi vì những lời nói của mẹ.
- Cha, cha có nghe mẹ nói không ? Gia đình mình tại sao lại ra nông nỗi
này kia chứ ?
Nói rồi, nàng chạy ra khỏi phòng, dành lại cho cha mẹ những phút giây
riêng tư hiếm hoi như thế này.
Ông Định lúc này nhức buốt vì câu nói của con. Không cần phải hỏi nữa,
gia đình bất hạnh là chính do ông, là lỗi của ông mà ra tất cả . Gian phòng
chìm trong im lặng, mãi một lúc Kiều Anh mới phá vỡ bầu không khí ấy:
- Trường Giang sau này chỉ còn có mỗi một mình anh, em xin anh hãy
chiếu cố cho nó, không những tiền bạc vật chất mà còn cần có tình thương
bao la của một người cha nữa.
- Tôi biết!
- Không phải em nói xấu người ta, nhưng đàn bà họ rất ích kỷ . Nếu như
Trường Giang còn sống trong gia đình này thì anh cần phải quan tâm nhiều