mới được.
Ông Định nói như ai oán:
- Suốt cuộc đời này tôi chỉ làm kẻ yêu thương người ta, chứ không hề có
ngược lại.
Kiều Anh cười buồn. Bà không muốn yêu thích làm gì, bởi vì dù bây giờ bà
có nói "em yêu anh" thì Tuyết Mai và hai đứa con của bà ta cũng không thể
biến mất trên thế gian này.
Nếu ông Định có một gia đình thứ hai thì bà Tuyết Mai không chỉ có một tổ
ấm. Rời căn nhà, nơi đã hơn hai mươi năm cho bà tình yêu, Tuyết Mai đánh
xe đi loanh quanh trong thành phố . Bao giờ cũng vậy, bà không muốn về
nhà ngay sau khi ân ái với người tình, có lẽ vì mặc cảm tội lỗi, hay vì bà sợ
bị lột trần trước ánh mắt sành sõi của chồng?
Anh ấy bảo bà nắm lấy kinh tế trong gia đình, nhưng bằng cách nào ? Bà
biết tiền nong bây giờ là do bà Kiều Anh giữ . Mấy mươi năm qua, người
đàn bà ấy đã làm tròn bổn phận chi tiêu trong gia đình, bây giờ bà muốn
giành lấy thật không phải là dễ, dù cho Kiều Anh bây giờ đã là một người
bệnh hoạn. Lại còn bé Trường Giang nữa, nó thông minh đáo để, hơn cả mẹ
nó nữa là khác.
Tuyết Mai dừng xe trước cánh cổng sơn xanh, bà bấm hai lần còi dài rồi
chờ đợi, chốc lát sau cửa mở, một người đàn ông mặc đồng phục màu kem
bước tới cúi đầu:
- Chào bà.
- Bà chủ có nhà không ?
Tuyết Mai lạnh lùng hỏi, người đàn ông lễ phép:
- Thưa, bà chủ chúng tôi đang ở thư phòng ạ!
- Thế thì tôi vào trong ấy.
Cánh cửa được mở rộng thêm ra . Tuyết Mai đánh xe vào, tiếng sỏi kêu rào
rạt, dưới lốp xe.
Căn nhà màu vàng đồ sộ hiện ra sau một khúc quanh. Tuyết Mai dừng xe
lại rồi khoan thai bước xuống, một người làm cũng mặc đồng phục bước ra
cúi chào :
- Chào bà, mời bà vào . Bà chủ chúng tôi đã được báo trước.