Một người làm khác đánh xe vào chỗ để, tất cả ở đây như rất quen thuộc
với Tuyết Mai, họ đón tiếp bà lịch sự nhưng rất khuôn phép.
Phòng khách rộng như một hội trường . Bộ ghế xa lông bọc da to tướng đặt
nghiêng về phía bên phải, bên trái là chiếc bàn dài dành để tiếp khách khi
đông người, nền nhà trải thảm, trên tường treo nhiều tranh ảnh quý hiếm và
có cả những chậu hoa kiểng quý giá được chăm chút rất kỹ lưỡng. Cảnh
tượng bày ra cho thấy đây là một gia đình quyền quý và rất tôn nghiêm.
Một người đàn bà trông rất quý phái đứng lên tươi cười:
- Chà, chà! Tuyết Mai, cô đi đâu vắng mặt cả tuần nay vậy ?
- Tôi muốn thử xem thiếu tôi các người có nhốn nháo lên không ấy mà! -
Chứ không phải được về nhà chồng rồi quên bạn bè sao ?
- Bích Quỳnh à, chị đừng có mà mai mỉa tôi nha, chị thừa biết tôi chỉ là vợ
lẽ thôi mà.
- Thôi được, điều quan trọng bây giờ là để tôi điện thoại gọi họ tới đây,
chúng ta gầy một sòng mới được.
- Rất là hợp ý tôi đó.
Bà Bích Quỳnh gọi lớn:
- Cô Trúc đâu rồi ?
Một cô gái chừng hay mươi mấy tuổi bước ra, lễ phép.
- Thưa bà gọi con.
- Cô điện thoại gọi bà Thư bảo rủ thêm một người nữa tới đây, chúng tôi
đang chờ.
- Vâng ạ.
- Sau đó cô mang ra cho chúng rôi một đĩa trái cây . Tuyết Mai, cô có muốn
uống gì không hở ?
- Tôi không khát.
Người giúp việc đi rồi, bà Quỳnh tiếp tục hỏi:
- Sao hả, hổm rày về nhà mới có vui không?
- Cũng được. - Tuyết Mai đáp - Nhưng mà không khỏi tránh chuyện đụng
độ.
- Lẽ đương nhiên, nếu không thì tôi ghen với hạnh phúc của cô đấy.
- Chị lại ngạo tôi nữa rồi . Ai mà không biết ở đất Sài Gòn này, chị là người