Chẳng biết thế nào mà Trường Giang lại gặp ngay kẻ thù của mình khi vừa
mới đi học về . Bọn chúng đang xới tung cả vườn hồng của nàng lên để
trồng thứ cây chết tiệt gì đó . Giang thét thật to:
- Trời ơi ! Các người làm cái trò gì vậy ? Sao lại đào bới hoa hồng của
người ta tung tóe lên thế này ?
Khải Hoàn bĩu môi:
- Hoa hồng... để mà làm gì chứ ? Nó có ăn được không?
Trường Giang tức anh ách vì giọng nói ngang ngược ấy . Nàng xông tới
túm đầu hai cây Khải Hoàn mới trồng nhổ lên ném xa lơ xa lắc . Khải Bình
la chí chóe :
- Ê, ê! Mày không được quyền làm như vậy nha!
Giang trừng mắt giận dữ:
- Không có quyền à ? Các người đừng nói hai tiếng quyền hành ở đây với
tôi, không có ích gì đâu.
Bà Tuyết Mai lúc ấy từ trong nhà bước ra hỏi:
- Chuyện gì, chuyện gì vậy ?
Trường Giang lạnh lùng:
- Bà hãy hỏi con bà ấy.
- Khải Hoàn, nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.
- Bọn con trồng mấy cây nhãn hột tiêu, vậy mà nó lại nhổ đầu lên không
thương tiếc đó mẹ.
- Nhưng mà con đã chặt phá hoa hồng, có phải không ?
- Để làm gì ba cái bông hoa vô dụng ấy hở mẹ.
- Im mồm! - Tuyết Mai quát - Các con thật là ngu xuẩn, trồng nhãn sao
không biết tìm chỗ khác mà trồng chứ ?
Rồi bà quay sang Trường Giang, cưòi giả lả:
- Trường Giang, ta xin lỗi con vì chuyện hôm nay và cả những chuyện đã
qua nữa . Ta đã nghĩ lại rồi, dẫu sao chúng ta cũng sống chung cùng một
mái nhà mà, có phải không?
Giang tròn mắt ngẩn ngơ vì sự thay đổi đến không ngờ của mụ dì ghẻ .
Nhưng cô bé không dễ gì mà bị lừa gạt bởi sự ngọt ngào ấy . Cô hừ giọng:
- Đáng tiếc, không ai thích thú gì khi sống chung với các người đâu.