- Thầy con còn trẻ đến như vậy sao ?
- Chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi mẹ ạ.
Bà Kiều Anh nhìn thấy vẻ khác lạ trong giọng nói của con khi nói về người
thầy trẻ tuổi của mình . Rõ ràng là con bà bênh vực và tỏ ra mến mộ người
thầy giáo này.
Bất chợt bà ngắm kỹ con hơn . Con bà tự lúc nào đã trở thành thiếu nữ rồi,
mái tóc buông dài óng ả được chải cuốc cẩn thận, bờ ngực vươn cao sau làn
vải mỏng và đặc biệt là con bà đã biết thẹn thùng.
Nó đã lớn rồi và chẳng mấy chốc nữa con bà sẽ bước chân vào ngưỡng cửa
tình yêu, thế giới của những nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương .
Thế giới mà không mấy ai trong đời dám hãnh diện là mình không một lần
thất bại . Ngay cả bà đây, cho đến lúc gần đất xa trời rồi mà vẫn còn cảm
thấy tình yêu là một điều kỳ diệu vô cùng phức tạp.
Trường Giang ơi, rồi ai sẽ lo lắng cho con, chăm sóc, chỉ bảo con khi mà
mẹ không còn trên thế gian này nữa . Bất chợt, người mẹ không nén được
tiếng thở dài.
- Mẹ đang nghĩ gì thế mẹ ?
- Mẹ đang lo lắng cho con, Trường Giang ạ!
- Lo cho con ? Mà lo chuyện gì hở mẹ ?
- Mẹ lo rồi đây không có mẹ, con sẽ không có hạnh phúc - Bà nắm tay con,
vuốt ve trên những sợ tơ mềm óng cả, giọng bà dịu ngọt - Trường Giang ạ,
sau này con cần phải cố gắng lên mới được . Mẹ sẽ cố gắng lo cho con
những gì mẹ có thể làm được. Ước gì mẹ được nhìn thấy con có một tấm
chồng hạnh phúc, dù có chết mẹ cũng vui lòng.
Trường Giang đỏ mặt:
- Mẹ, mẹ nghĩ gì mà kỳ vậy . Con còn nhỏ xíu cơ mà.
- Không nhỏ đâu bé con ạ .Ngày xưa bằng tuổi con mẹ đã gặp cha rồi ..
thế... thầy con có gia đình chưa hở con ?
Cô bé thông minh nên hiểu ý nghĩ của mẹ, điều đó càng làm cô thẹn thùng
hơn :
- Mẹ kỳ quá đi . Thầy là thầy của con, đâu có thể nào mà... mà...
Giang ngập ngừng không biết nói sao cho phải . Nàng tức mình giậm chân