dằn dỗi :
- Thôi đi, con không thèm nói chuyện với mẹ nữa.
Kiều Anh ngạc nhiên nhìn theo bóng con cho đến khi không còn nhìn thấy
nữa . Người ta nói hồng nhan bạc mệnh . Bà ngày xưa đã chứng minh cho
câu nói ấy và con bà bây giờ... tiếc thay, Trường Giang cũng là một kiếp
hồng nhan... !?
- Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện gã chồng cho Trường Giang không hở
anh Định ?
Đang ăn, ông Định phải buông chén cơm vì câu hỏi bất ngờ này !
- Em lại giở trò gì nữa đây ?
Bà Mai đỏ mặt vì bị lật tẩy, bà cố vớt vát :
- Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ ? Tôi thật tình lo cho con bé mà !
- Em đừng có tưởng là tôi không biết trong lòng em đang nghĩ gì . Đây
chẳng qua chỉ là một thủ đoạn của em mà thôi.
- Hừ ! Anh quả thật không có coi tôi ra gì cả . Nhưng mặc kệ anh nghĩ gì
cũng được, tôi vẫn báo cho anh biết là có người đang ngắm nghé con bé
Trường Giang nhà này.
- Là ai vậy ?
- Lương Thiện Văn.
Ông Định ngẩn người mất một lúc .Cái tên này đối với ông không phải xa
lạ , mà trái lại , gia đình họ Lương giới thương nghiệp ở đất Sài Gòn này có
ai mà không biết , nhất là Lương Thiện Văn . Có thể nói Thiện Văn là mẫu
đàn ông thành đạt trong kinh doanh và không hề có khuyết điểm.
- Sao hả ? - Tuyết Mai nói như ngạo - Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi
phải không ?
Ông Định không để ý giọng nói của vợ :
- Cậu ta sao lại để ý Trường Giang ?
- Anh cũng biết mà , vợ Thiện Văn mất tích đã ba năm, kể như là đã chết
rồi, bây giờ cậu ta muốn tái giá.
- Nhưng sao lại phải là Trường Giang ?
- Bởi vì con gái anh đẹp, dễ thương.
Ông Định gằn giọng :