nhiều, nói hết nỗi lòng trăn trở suốt mấy mươi năm, muốn nói rằng ông ân
hận nhưng mà sao giọng nói không tài nào thốt nên được . Bởi vì người mà
ông yêu quý đang ngồi trước mặt, mang trong mình căn bệnh mà ngày xưa
tình địch của ông đã từng mắc phải . Kiều Anh ơi, phải chi đừng có chuyện
này thì gia đình chúng ta hạnh phúc biết bao. Giây phút xúc động ban đầu
rồi cũng qua đi, bà Kiều Anh mở đầu :
- Em đến đây là để nói với anh về chuyện Trường Giang.
- Trường Giang... Nó làm sao vậy ?
- Em... em lo cho con bé sau này.
- Em không tin tưởng anh, em sợ anh để cho con phải khổ ?
- Ý em không phải như vậy . Nhưng mà... con chúng ta nó đã lớn rồi . Mới
hôm qua đây em phát hiệ ra rằng Trường Giang nó đã đến tuổi yêu đương .
Không có mẹ, em sợ con bé khống chỏi được với tình yêu đầy bất trắc . Em
sợ cũng như mẹ nó ngày xưa, con bé sẽ phải khổ vì tình. Lúc này Trường
Giang đang đứng ở ngoài lắng nghe câu chuyện . Cô bé không thấy mẹ
trong phòng riêng của bà nên chạy đi tìm, cuối cùng cô đứng ở đây nghe
giọng mẹ tâm sự . Đôi má Giang ửng hồng vì thẹn.
"Em đang trách anh đó ư ?" Ông Định nhìn đăm đăm vào vợ :
- Bây giờ em định làm gì ?
- Em... bỗng dưng em muốn được nhìn thấy con yên bề gia thất trước khi
nhắm mắt.
Bên ngoài Trường Giang rơi lệ . Ôi mẹ, mẹ kính yêu của con, tình thương
của mẹ dành cho con nhiều thế này, làm sao mà con nỡ lìa xa mẹ chứ , mẹ
Ơi !
Ông Định cũng xúc động , mỗi khi nghĩ hay nghe nói về cái chết của vợ là
ông lại đau lòng . Nỗi đau đến từ hai phía : ghen tuông và thương cảm.
- Anh Định... - Giọng Kiều Anh vang lên yếu ớt - Đây là tâm nguyện , là
ước mơ cuối cùng của em, anh hãy giúp em đi.
- Có phải em đã nghe Tuyết Mai nói gì không ?
- Không có, đây là ý định của em.
- Nhưng mà con chúng ta nó chỉ mới mười tám tuổi thôi mà.
- Bởi vì nó còn quá nhỏ nên em không yên lòng, không phải em không tin