tưởng anh, nhưng mà đàn ông vốn là như vậy, họ thương nhưng không thể
lo cho con tận tình, chu đáo như phụ nữ được.
- Anh vẫn thấy có cái gì đó không ổn khi bắt Trường Giang phải lấy chồng
vào lúc này.
- Sẽ ổn thôi mà, chỉ cần chúng ta chọn lựa cho thật kỹ.
- Đã có người cho con chọn rồi đó.
- Ai vậy ? - bà Kiều Anh hỏi dồn - Chả lẽ có người để ý Trường Giang rồi
sao ?
- Anh cũng không ngờ nó lại đến đúng lúc thế này - là Lương Thiện Văn
đó.
- Thiện Văn ? Hắn đã có vợ rồi mà ?
- Nhưng vợ hắn đã mất tích ba năm nay , coi như không còn nữa.
- Như vậy cũng không ổn đâu anh . Lẽ nào chúng ta lại gả con cho một
người đã có vợ . Hơn nữa, dường như Thiện Văn khập khiễng một cân.
- Điều đó không quan trọng, cái quan trọng là sự nghiệp và tính cách, hai
thứ đó Thiện Văn đều không thiếu . Một khi đã từng trải họ có đủ kinh
nghiệm và kiên nhẫn để chiều chuộng một cô vợ trẻ như Trường Giang .
Anh thấy không còn ai hơn Thiện Văn nữa đâu , ít ra là trong lúc này.
- Đường như cậu ta có một đứa con gái . - Bà Kiều Anh vẫn còn băn khoăn.
- Anh chỉ đưa ra ý kiến như vậy thôi . Chúng ta vẫn còn thời gian để chọn
lựa mà.
Thời gian... sao mà anh vô tình quá vậy ? - Kiều Anh thầm nghĩ - Đối với
em , thời gian đâu còn nhiều nữa.
- Thôi được... - Bà buồn bã nói - Để em suy nghĩ lại.
- Tùy em thôi.
Bà đứng lên, dáng mong manh làm lòng ông đau thắt . Lần thứ hai ông gọi
tên bà :
- Kiều Anh...
- Em về .. - Bà lặng lẽ bước đi - Anh nhớ đừng có hút thuốc nhiều quá, có
hại cho sức khỏe.
Ông Định bất lực nhìn theo vợ xa dần, vuột mất tay ông.
Câu chuyện của cha mẹ làm Trường Giang vừa buồn vừa lo cho bản thân