Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 10
Tuấn Kiệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Trường Giang . Cô bé chống
tay lên cằm như bận suy nghĩ chuyện gì đó . Giờ ra chơi, Kiệt bắt gặp cô bé
thơ thẩn một mình bên khung cửa sổ lớp học . Không cưỡng được lòng,
Kiệt bước về phía cô bé :
- Trường Giang !
Cô bé giật mình quay lại , có một chút bối rối trong mắt :
- Thưa thầy...
- Thầy làm cho em giật mình ?
- Dạ không có, em hơi bất ngờ một chút.
- Em dường như có chuyện không vui, phải không ?
Trường Giang bối rối :
- Dạ không... em không có...
- Đừng có giấu, thầy đọc được trong mắt em mà.
Tự dưng , Giang đưa tay sờ lên má mình, có vài giọt lệ đổ ra làm ướt tay
Giang , làm nàng thấy như sương mờ lên cảnh vật . Hình ảnh thầy Kiệt
trước mắt lung linh , mờ ảo rồi nhạt nhòa theo từng giọt lệ vỡ tan. Nước
mắt của cô học trò yêu thương làm Kiệt bối rối và cảm thấy đau xót . Em
có chuyện gì buồn khổ lắm sao Giang, hay là...
- Có lẽ dì ghẻ đối xử với em không tốt , phải không Giang ?
Cô gái buồn tủi trong lòng nên giọng lè nhè :
- Không phải đâu, nếu chỉ có vậy thôi thì em chịu đượng được, đằng này...
- Sao... em nói đi ?
Giang lắp bắp, má nàng đỏ bừng :
- Em... em không nói được.
Kiệt buồn buồn :
- Thầy không đáng để em tâm sự sao Giang ?
- Không phải đâu . Chỉ vì... chuyện này không thể nói được, kỳ lắm...
- Không nói được thì thôi vậy . Nhưng mà... thầy không muốn nhìn thấy em