đau buồn như thế này.
Trường Giang chớp mắt nhìn thầy, đôi mắt to tròn đen láy làm Kiệt như
thấy cả hồn mình chìm trong đáy mắt ấy . Cả hai đăm đăm nhìn nhau rồi
cùng ngượng ngừng quay đi . Trong lòng Tuấn Kiệt, những đợt sóng yêu
thương trào dâng như thúc giục chàng thổ lộ tâm sự thầm kín . Nhưng Kiệt
hiểu chàng không thể nào nói được khi đứng trước dáng vẻ ngây thơ hồn
nhiên và trong sáng của cô học trò bé nhỏ . Nếu nói ra Kiệt sẽ là một tội
phạm không thể nào tha thứ được . Ôi, Trường Giang, ước chi em không
phải là học trò của tôi, không là một cô bé mười tám tuổi thì sẽ dễ cho tôi
biết bao.
Cố đè nén tình cảm vào lòng, Kiệt lấy khăn tay trao cho cô bé :
- Em lau lệ đi, ai đời lớn rồi mà còn khóc nhè !
Tự dưng Trường Giang hoảng hốt :
- Lớn rồi, em đã lớn thật rồi sao thầy ?
- Chứ em tưởng mình còn nhỏ lắm sao ? Đã mười tám tuổi rồi.
Trường Giang nói rất thật lòng mình
- Em ước gì mình cứ nhỏ mãi, nhỏ mãi để...
Cô bé ngập ngừng không nói . Còn Kiệt , chàng cũng nói rất thật :
- Thầy lại ước mong em không bé nhỏ như bây giờ.
Giang rùng mình :
- Em sợ làm người lớn lắm thầy ơi !
Họ không có nhiều thời gian để nói chuyện riêng tư nữa, bạn bè cô đã lục
tục kéo nhau vào lớp . Nhỏ Tiểu My xông về phía hai người.
- Thưa thầy ạ !
Tuấn Kiệt nói vài câu xã giao rồi vội vàng rút lui , Tiểu My không bỏ qua
cơ hội trêu ghẹo :
- Nè nè , hai người nói chuyện gì mà mùi dữ vậy ?
Trường Giang gắt :
- Lại nói bậy nói bạ nữa rồi.
- Tao thấy rõ ràng là mày khóc đó nha Trường Giang, hãy khai thiệt đi. Lúc
này Giang mới nhớ là mình còn giữ cái khăn tay của thầy . Nàng vội vàng
giấu biến đi . Nhỏ Tiểu My mà thấy được là to chuyện.