mình . Lấy chồng ư ? Điêu ấy thật là mới mẻ, mới mẻ đến khủng khiếp
trong lòng Giang . Nhưng đây là tâm nguyện của mẹ , lẽ nào Giang lại từ
chối được sao ?
Cô bé bỗng cảm thấy những tháng ngày hồn nhiên tươi trẻ của mình không
còn nữa . Nó mất đi kể từ lúc mẹ con bà Tuyết Mai bước chân vào gia đình
này, làm vẩn đục cuộc sống yên bình của mẹ và cô.
Giang nhìn thấy mấy gốc nhãn mới trồng của anh em Khải Hoàn , cơn giận
từ đâu kéo về làm nước mắt tràn ướt bờ mi . Nàng giận dỗi nắm mấy cây
nhãn nhổ lên rồi ném đi thật xa.
- Chết đi, cho các người chết đi !
Cô gái bưng mặt khóc , chưa bao giờ Giang cảm thấy sợ hãi và đau buồn
như lúc này.
"Mẹ Ơi, thầy ơi, bạn bè ơi... ! Tôi không muốn đâu, không muốn đánh mất
cuộc đời ."