- Có phải là do em giới thiệu không ?
-...
- Phải không ?!
Bà Tuyết Mai có vẻ sợ :
- Anh làm gì mà lớn tiếng dữ vậy ? Ừ, thì do tôi đó, nhưng mà tôi cũng vì
nghĩ tốt cho nó thôi . Thử hỏi trên đời này có chỗ nào xứng đáng hơn nữa
không ?
Thật vậy , có thể nói không gia đình nào có thể xứng đáng hơn nữa . Thiện
Văn không hút thuốc, không uống rượu không cờ bạc và cũng không có
quan hệ bất chánh . Cậu ta thông minh và có sự nghiệp . Nhưng Thiện Văn
đã có một đời vợ và điều đặc biệt hơn hết là vợ cậu ta mất tích một cách rất
kỳ lạ.
Ông Định chiếu tia nhìn nghiêm khắc về phía vợ :
- Tôi khuyên em dẹp bỏ ý định của mình đi, không có tốt đâu.
Người đàn ông lặng lẽ rời bàn ăn . Đã từ lâu rồi, từ lúc không có Kiều Anh
ngồi bên cạnh mỗi khi dùng cơm , ông không có được bữa cơm nào ngon
miệng.
Ông Định bất ngờ đến sững sờ khi về tới phòng và bắt gặp Kiều Anh ở đó .
Một nỗi vui mừng muộn màng kéo về làm ông chết lặng, không nói thành
câu.
- Em...
- Xin lỗi, đáng lẽ em không nên vào đây . - Kiều Anh cũng lúng túng như
ông - Nhưng mà em có chuyện muốn nói với anh.
- Ngồi xuống đi - Ông cố nén xúc động vào lòng nói - Em bệnh mà, đứng
lâu không có tốt.
Bà Kiều Anh mân mê chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, trách móc nhẹ nhàng :
- Anh hút thuốc nhiều quá.
- Đã lâu lắm rồi em mới bước chân vào đây, bao nhiêu năm rồi nhỉ ?
Cùng lúc đó hai tiếng thở dài cố nén.
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa anh.
- Kiều Anh...
Tiếng gọi thiết tha ấy tắt nghẹn trong lòng ông . Ông muốn nói với bà thật