Bà Tuyết Mai cố nén cơn giận vào lòng, nhìn Trường Giang đi xa dần, bà ta
cười hiểm độc:
- Đừng có mà kênh kiệu, nhóc con ạ! Rồi tao sẽ tìm cách đuổi mày ra khỏi
nhà này.
Khải Hoàn đứng kế bên càu nhàu:
- Mẹ lại đi bênh vực cho con nhỏ đó.
- Con mà biết cái gì chứ, tối ngày chỉ lo rong chơi . Cố mà học hành đi,
không khéo ông già mày tống cổ cả lũ ra khỏi nhà này bây giờ.
Người đàn bà ngoe nguẩy bỏ đi, Khải Bình nhăn nhó:
- Mẹ thật là kỳ, đương không hôm nay lại mắng bọn mình.
Khải Hoàn thì thầm ra vẻ bí mật :
- Dường như mẹ đang tính toán chuyện gì ấy . Ban nãy tao thấy mẹ nói
chuyện điện thoại ra vẻ bí mật lắm.
Khải Bình đá chân vào một gốc hồng:
- Hứ! Thứ hoa hồng chết tiệt!
Chợt cậu ta ôm giò la oai oái, Khải Hoàn mắng:
- Đồ ngu! Bộ mày không biết hoa hồng có gai hay sao ?
Trường Giang không dại gì mà tin vào thái độ hoà nhã bất ngờ của dì ghẻ .
Nàng thừa thông minh để hiểu rằng: không hề có sự ăn năn, hối hận phía
sau gương mặt giả dối của Tuyết Mai.
Bất chợt, Giang nghĩ đến thời gian còn lại, khi mà mẹ mất đi, nàhg sẽ một
mình chống chọi lại với sự dối trá và ác độc của dì ghẻ . Lúc này đây,
Giang mới hiểu được hai tiếng "thương hại" là quan trọng đến nhường nào
đối với cuộc đời nàng . Và Trường Giang đã quyết định :
- Mẹ Ơi, con không còn muốn nghỉ học nữa đâu.
Bà Kiều Anh nhìn con dò hỏi:
- Điều gì đã làm con thay đổi thế hở Giang ?
Cô bé hồn nhiên đáp :
- Là thầy giáo khuyên con đó mẹ.
- Thầy con ư ? - Người mẹ mỉm cười - Vậy là ông ấy hơn cả cha và mẹ rồi.
- Mẹ không thể gọi thầy con bằng ông được đâu, chắc chắc thầy sẽ gọi mẹ
bằng bác nếu như thầy có dịp tới đây.