ruột :
- Trường Giang sắp về nhà chồng , dượng ạ !
Thầy Bình không khỏi sửng sốt , nhưng nhìn mặt đứa cháu, thầy biết là nói
thật .Tội nghiệp , thằng bé trông có vẻ đau khổ thật sự . Thầy cũng biết làm
mọi lời nói an ủi lúc này đều trở nên vô dụng , thầy tự tay rót trà ra tách rồi
trao cho Kiệt :
- Uống trà đi . Cháu sẽ thấy không có vị đắng nào hơn trà nữa.
Kiệt cười buồn :
- Nếu mà cháu giải thích được thì đó đâu còn là tình yêu nữa . Tình yêu là
những dấu chấm hỏi nối tiếp mà cháu . Thế cháu có biết vì sao, cô bé đi lấy
chồng sớm thế này không ?
- Cháu bất ngờ đến không kịp hỏi gì cả . Nhưng cháu nghĩ điều mà cháu
cần nhất bây giờ là cố gắng quên cô ấy đi.
- Tốt lắm . Cháu biết nghĩ như vậy thì dượng không còn gì phải lo lắng cho
cháu nữa.
Ông đứng lên . Vỗ vai đứa cháu như một cử chỉ an ủi rồi bước vào nhà .
Trả lời ánh mắt dò hỏi của vợ và con gái , thầy Bình nói ngắn gọn :
- Nó đang thất tình, hai người hãy cố mà tìm cách an ủi nó.
Cô Bình và Tâm Quyên cùng trố mắt kinh ngạc . Thất tình ư ? Rõ ràng mới
nghe cha nói là Kiệt đang yêu đây, mới đến độ như vậy . Quyên chưa kịp
trêu ông anh đây thì bây giờ...
Mọi thứ đã xoay 180 độ . Hai mẹ con chợt nhìn nhau, cả hai cùng có cảm
giác là tội nghiệp cho Kiệt .Tình yêu đến với anh khó khăn là vậy , thế
nhưng nó ra đi lại không khó chút nào.
Đây là lần đầu tiên Trường Giang bước chân vào nhà họ Lương, ngôi nhà
mà rồi đây nàng sẽ sống kiếp đời thứ hai, kiếp đàn bà.
Bước chân xuống xe, cảm giác đầu tiên của nàng là lạc lõng trước khung
cảnh sang trọng và những ánh mắt tò mò , xét nét không mấy thiện cảm của
người làm . Giang nghe thoáng qua tiếng xì xầm :
- Không đẹp bằng mợ ngày xưa đâu.
- Thì tôi đã nói rồi mà, làm gì có người thứ hai sánh được với mợ Bích
Khuê.