- Từ nay, con phải dạy dỗ Khả Kỳ đàng hoàng một chút nghe Thiện Văn .
Ta không muốn nhìn thấy cảnh ấy một lần nữa đâu.
- Thưa mẹ, con biết rồi.
- Vậy thì tốt.
Sau đó Thiện Văn gọi thất cả người làm trong nhà lại, giới thiệu từng người
một với Trường Giang . Có đến mười mấy người, đông quá Trường Giang
không thể nào nhớ hết . Vả lại, nàng cũng không muốn nhớ làm gì . Nhìn
ánh mắt thiếu thiện cảm và giọng nói ban nãy của họ, nàng biết trong mắt
bọn người làm này nàng chả là cái thá gì cả.
Cái làm Giang chú ý duy nhất ở đây là bức ảnh phóng to của một người
phụ nữ . người trong ảnh có vẻ đẹp băng giá, nàng đoán người ấy là Bích
Khuê .