Trường Giang để ngoài tai tất cả, bên cạnh nàng Thiện Văn đi với gương
mặt lạnh lùng và những bướcv chân khập khiễng . Vào đến phòng khách,
nàng càng bối rối hơn trước khung cảnh thênh thang và quá đỗi sang trọng
ở đây . Mặc dù gia đình nàng không phải là không khá giả , nhưng so với
phòng khách nhà này, cả nhà nàng của là một góc nhỏ mà thôi.
Bà Quỳnh, người sẽ là mẹ thứ hai của nàng ngồi trên ghế cùng với một cô
bé gái trông rất xinh xắn , đó là Khả Kỳ . Thiện Văn đưa nàng đến trước
mặt người đàn bà :
- Thưa mẹ, tụi con đã về.
- Ừ.
Ánh mắt người đàn bà nhìn Trường Giang khắp từ đầu đến chân , ánh mắt
làm nàng lạnh toát cả người . Giang bối rối vụng về :
- Thưa... bác...
Người đàn bà nhếch mép :
- Chả lẽ tôi không xứng để được gọi một tiếng mẹ sao ?
Trường Giang đỏ mặt , bên cạnh nàng Thiện Văn thúc :
- Hãy chào mẹ đi.
- Thưa mẹ... - Cuối cùng nàng cũng gọi được một tiếng mẹ - Con xin lỗi.
- Còn đây là con gái của anh , tên Khả Kỳ - Thiện Văn có vẻ ngọt ngào hơn
- Khả Kỳ, con chào dì đi.
Đứa bé nhìn nàng không chớp, đôi mắt trẻ thơ của nó bỗng rưng rưng lệ .
Nhìn con bé mới dễ thương làm sao . Trường Giang biết là ngoài Khả Kỳ
ra, trong nhà này không có ai để mà nàng gần gũi . Nhưng bỗng dưng con
bé làm nàng thất vọng , nó vừa khóc vừa nói :
- Không, con không chịu cha cưới vợ khác đâu . Con chỉ muốn mẹ Bích
Khuê trở về mà thôi.
Trường Giang tái mặt . Bà Bích Quỳnh gắt lên :
- Khả Kỳ, con không được ăn nói lộn xộn như vậy.
Con bé thút thít :
- Hu... hu... hu... bà nội với cha , mọi người không có ai thương con hết.
Khả Kỳ tuột xuống ghế rồi chạy nhanh lên lầu . Bà Bích Quỳnh nghiêm
giọng :