nặng nhọc, cố gắng lắm chàng mới giấu được nỗi lòng của mình mà không
phải thốt nên lời - Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Lát sau họ thả bộ trong sân trường, dưới tàn phượng vĩ . Cả hai đã kiềm chế
được lòng mình và cũng hiểu là họ sẽ không bao giờ nói được cái điều sâu
kín ấy nữa.
- Trường Giang... - Tuấn Kiệt đang mở đầu - Tôi... có thể nào biết được lý
do vì sao... vì sao em kết hôn đột ngột thế này không ?
Một thoáng im lặng , Kiệt ngượng ngùng nói tiếp :
- Em có thể không trả lời cũng được . Tôi chỉ vui miệng hỏ thế thôi mà.
Giang dí dí mũi giày trên cát, dáng nàng nhỏ nhắn bên cạnh Tuấn Kiệt : -
Thầy là người đầu tiên hỏi em câu hỏi này . Có lẽ chỉ có thầy là người quan
tâm em nhiều nhất - Im lặng một lúc nàng tiếp - Hôn nhân đến với em thật
là đột ngột.
- Thế... em có yêu anh ấy không ?
- Em chỉ có thể giải đáp câu hỏi của thầy sau này . Thiện Văn và em gặp
mặt nhau chưa quá năm lần.
- Vậy thì lý do gì ?
- Vì mẹ em... - Trường Giang bỗng nghẹn ngào - Mẹ sắp từ giã cõi đời này,
mẹ muốn nhìn thấy em hạnh phúc.
Thì ra là vậy , Kiệt bồng cảm thấy nuối tiếc vô cùng . Phải chi đừng có
ngăn cách đạo đức thì chàng đã không để mất Trường Giang . Nhưng mọi
nuối tiếc bây giờ chỉ có thể ân hận mà thôi , chàng nhìn sang cô gái và hỏi :
- Thế em có hạnh phúc không ? Thầy muốn hỏi... em có cảm thấy... cảm
thấy...
- Em đau xót và nuối tiếc tuổi trẻ của mình . Nhưng mà ước vọng của mẹ,
em không thể nào để cho người thất vọng được.
- Nhưng...
- Nhưng sao hở thầy ?
- Không . Thầy chỉ cảm thấy buồn cho em mà thôi.
Chỉ có thế thôi hở thầy ? Giang muốn hỏi như thế nhưng nàng không tài
nào mở miệng cho được . Ép buộc thầy nói ra lòng mình bây giờ liệu có ích
gì cơ chớ ! Tất cả đã sắp bày và không có cách gì thay đổi được nữa.