không có nghĩ như vậy , thật mà... cháu...
- Cô hiểu mà , đừng có trách anh con nững Tâm Quyên ạ !
- Dạ con đâu có giận ảnh đâu.
- Mọi người tốt với cháu quá . Tiếc là cháu không làm gì được cho gia đình.
- Chỉ cần cháu vui là được rồi - Cô Bình hiền từ nói - Thôi nào, thức ăn sắp
nguội mất rồi, chúng ta còn chờ gì nữa chớ.
Kiệt biết mấy món ăn mà cô Bình nấu là dành cho chàng, thông thường thì
cô nấu rất ngon, nhưng hôm nay đối với Kiệt không có gì là ngon cả . Mặc
dù chàng đã cố hết sức để không phụ lòng cô nhưng cô Bình vẫn nhìn ra.
- Sao vậy, bộ không vừa miệng hả ?
- Đâu có, cô nấu ăn có bao giờ mà không ngon đâu.
- Vậy thì cháu ăn nhiều một tí đi , dạo này cô trông cháu yếu lắm đó.
Kiệt lúc này mới thắc :
- Cháu vẫn thấy là hôm nay mọi người đối với cháu đặc biệt sao ấy ?
Cô Bình buông đũa nhìn chàng :
- Cô muốn cháu có được những gờ phút vui vẻ trong gia đình để quên đi
chuyện buồn riêng của mình.
Tâm Quyên cũng chen vào :
- Anh Kiệt, anh đừng có lo, mai mốt em làm mai cho anh mấy nhỏ bạn em
dễ thương lắm.
Kiệt gượng cười :
- Cô và em Quyên đã biết rồi sao ?
- Chúng ta là người một nhà mà , có phải không ?
Kiệt nghe lòng ấm áp . Cô Bình nói đúng nhưng chỉ phân nửa thôi . Chàng
có thể bớt buồn chứ không thể nào quên Trường Giang được .