tao không có được một tấm chồng cho ra hồn, con tao thì không được
hưởng tình cảm thương yêu của người cha.
Lần này bà Tuyết Mai nói rất thật, nhưng dĩ nhiên Trường Giang không thể
nào hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó . Nàng mở to mắt nhìn vẻ ác độc, sâu
hiểm của người đàn bà trước mặt mà lo thầm cho mẹ dịu hiền của nàng làm
sao sống yên ổn dưới móng vuốt của bà Tuyết Mai đây ? Trước khi đi bà ta
còn buông lại một câu:
- Cả gia đình mày rồi phải trả giá vì đã dám xem thường tao.
Trường Giang xô bật cửa phòng cha rồi lao nhanh vào . Nàng đứng giữa
phòng, nhìn cha đang cầm trên tay khung ảnh chụp mẹ lúc còn trẻ, giọng
nàng xúc động :
- Cha, con không muốn cha hàng ngày ngồi đây để mà tưởng nhớ đến hình
ảnh xa xưa của mẹ, cha hãy làm một cái gì đó thiết thực hơn cho mẹ.
Ông Định từ từ đặt khung ảnh vào chỗ cũ, đứng lên đi dần về phía con:
- Thế con muốn cha phải làm gì đây ?
Mắt Giang ngấn lệ :
- Con muốn cha bảo vệ mẹ, lo lắng cho mẹ ngay từ giờ phút này . Chỉ còn
mấy ngày nữa là con đã... ra đi rồi, mẹ sẽ càng trở nên cô đơn. Mà Tuyết
Mai, bà ấy thì vô cùng hiểm độc.
Ông Định khoát tay:
- Con đừng nói nữa . Cha không có lý do gì mà đuổi Tuyết Mai ra khỏi nhà
này.
- Vậy thì con không lấy chồng, con sẽ ở lại với mẹ, lo lắng cho mẹ.
Ông Định âu yếm vuốt lên mái tóc ướt đẫm sương đêm của con, ánh mắt
ông đầy vẻ xúc động :
- Nhưng cha có thể hứa là sẽ hết lòng lo lắng cho mẹ con.
Giang mím môi, ngoảnh mặt nhìn hướng khác :
- Thật là tội nghiệp cho mẹ.
- Là lỗi do cha... - Ông Định có vẻ ân hận - Cha đã ghen tuông mù quáng
và trả thù một cách ngu ngốc . Trường Giang hãy tin cha đi, cha không để
cho mẹ con phải thiệt thòi trong quãng đời còn lại đâu.
- Có một điều mà cha không thể nào làm cho mẹ con vui được, đó là bà