Tuyết Mai.
Sau đó ít phút, Trường Giang đã đứng trong phòng mẹ . Những giờ phút
tuyệt vọng cuối cùng này, nàng bỗng muốn vẫy vùng, muốn làm một cái gì
đó cho mẹ thật là ý nghĩa.
Mẹ lúc này gầy và xanh xao hơn bao giờ hết . Mắt mẹ trũng sâu và thâm
quầng bới những đêm mất ngủ . Nhìn mẹ mà Giang đau thắt lại, xót xa cho
mẹ quá đi, mẹ Ơi !
- Nãy giờ con đi đâu vậy Giang - Mẹ ân cần hỏi và trách - Lại còn khóc
nữa, tại sao vậy ?
- Đâu có , mẹ.
- Còn chối nữa sao ? Con nhìn vào gương xem, đôi mắt đỏ hoe thế kia
chẳng phải khóc là gì ?
Thấy Giang im lặng, mẹ hỏi tiếp :
- Dường như hôn nhân làm cho con không vui, phải không Trường Giang ?
- Con vui chứ - Nàng khẳng định thêm như sợ mẹ không tin - Thật mà mẹ,
con rất vui . Nhưng mà...
- Nhưng sao ? - Mắt mẹ nhìn Giang đầm ấm.
- Con lo cho mẹ . Sau này con đi rồi sợ không có ai chăm sóc cho me.
- Khờ quá, mẹ còn có cha mà . Nếu mà con biết được mẹ vui thế nào trước
cuộc hôn nhân này, con sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa . Điều làm mẹ
băn khoăn duy nhất là con, con còn quá trẻ để có thể làm một nàng dâu
ngoan, một cô vợ hiền và một bà mẹ tốt . Nhưng mẹ tin Thiện Văn, nó có
đủ kinh nghiệm để mà nuông chiều một cô vợ trẻ như con.
Ôi, mẹ nghĩ là hắn ta thương yêu con gái của mẹ lắm sao ? Không đâu, con
người của hắn nào có tình cảm gì đâu. Nhưng Giang cố giấu sự thật ấy vào
lòng, để cho niềm vui của mẹ được trọn vẹn.
Đêm đó bệnh mẹ trở nặng . Nhìn mẹ vật vã vì những cơn ho cuộn trào từ
gan ruột lòng Giang quặn thắt . Đau đớn làm mắt mẹ nhòa lệ, Trường
Giang khóc nghẹn ngào :
- Mẹ Ơi, đừng bỏ con nghe mẹ Ơi.
Giọng mẹ thều thào yếu ớt :
- Không đâu. Mẹ còn phải dự đám cưới con gái của mẹ nữa.