Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 17
Bà Tuyết Mai nhìn Trường Giang khóc mà hả hệ Hẳn là con bé rất đau khổ
khi lấy một người chồng có một bên chân khập khiễng và lớn hơn mình
những mười tuổi . Bất cứ ai không làm bà vui lòng đều phải trả giá, nạn
nhân đầu tiên là Trường Giang, sau đó sẽ là mẹ nàng và cuối cùng là ông
chồng, người đàn ông làm cho bà cảm thấy hận thù bởi vì ông chỉ xem bà
như một trò đùa không hơn không kém.
Giấu đôi tay đầy móng nhọn của mình vào túi áo khoác, bà Tuyết Mai từ từ
bước về phía Trường Giang. Bóng đêm phủ dày đặc trong khu vườn mênh
mông, chỉ có một khoảng sáng nhỏ hắt ra từ ánh đèn trong nhà soi rõ hình
ảnh một cô gái tóc dài ngồi ôm mặt khóc rấm rức trong đêm. Giọng bà
Tuyết Mai vang lên đầy vẻ chế nhạo:
- Ủa ! Cô Hai nhà này sao lại ngồi đây khóc một mình vậy ?
Giang giật mình, nàng vội vàng lau nước mắt:
- Bà đến đây làm gì ?
- Để nhìn xem cô dâu vui sướng thế nào với hạnh phúc của mình.
- Điều ấy không liên quan đến bà.
- Ồ ! Cô nói như thế chả phải là phụ lòng tôi đã tốn công mai mối sao?
Trường Giang trợn mắt nhìn bà dì ghẻ độc ác . Trong bóng đêm gương mặt
cười nhăn nhó của bà ta trông càng dữ tợn hơn:
- Thì ra là bà...
- Phải, là một tay tôi lo lắng cho cô có một tấm chồng đấy, cô Hai ạ !
Trường Giang mím môi. Giận đến không nói được lời nào.
Bà Tuyết Mai cay độc tiếp :
- Sao, mày không cảm thấy vui hả ranh con ? - Bà ta rít giọng - Đáng đời
lắm con ạ ! Mày và mẹ mày phải trả giá, cái giá mà hai mẹ con mày đã vay
của tao.
- Chúng tôi vay gì của bà ?
- Vay cả cuộc đời tao. Không phải sao? Bởi vì có mẹ con mày nên suốt đời