Trời giả về chiều , bóng phượng đổ dài trên cát trắng mịn màng . Trường
Giang nói trong luyến tiếc :
- Em phải về rồi ,mẹ em cần có người chăm sóc.
- Em về ư ?
Kiệt hỏi vu vơ bở nghe lòng mình hụt hẫng ? Chàng biết cơ hội cuối cùng
để nói là lúc này đây . Nhưng Kiệt không có can đảm, chàng sợ nghe ở
nàng lời từ chối , sợ gieo vào tâm hồn thơ dại cô bé một vết lem, tâm hồn
mà đã từ lâu rồi, chàng cứ mãi muốn giữ cho nó được trong trắng hồn nhiên
như thuở ban đầu . Trường Giang ơi, tôi mãi mãi mất em, vĩnh viễn mất em
thật rồi.
Cuối cùng, Tuấn Kiệt đứng lặng nhìn theo bóng nhỏ khuất dần, chàng bỗng
nhớ :
- Trường Giang... em có còn giữ chiếc khăn tay ấy không ?
- Em lúc nào cũng mang theo bên mình.
Kiệt nghe có một chút an ủi :
- Vậy thì em hãy giữ lấy, đừng bao giờ đánh mất nó nghe.
- Không đâu , em sẽ không bao giờ đánh mất nó đâu thầy ơi . Ít ra đó cũng
là kỷ vật cuối cùng của tuổi học trò thơ mộng...
Kiệt vừa bước chân vào nhà đã thấy cô Bình và Tâm Quyên đứng bật dậy ,
cả hai cùng thốt :
- Anh Kiệt...
- Tuấn Kiệt về đó hả cháu ?
- Dạ - Kiệt ngạc nhiên hỏi - Có chuyện gì không vậy cô ?
- Ờ ..ờ .. không có gì...
Tâm Quyên nhanh miệng :
- Là mẹ và em nấu mấy món ăn mà anh thích, chờ anh về để đãi đó.
Kiệt cười, nhưng gương mặt vẫn phảng phất buồn :
- Sao tốt với anh quá vậy ?
Quyên trừng mắt :
- Chứ bấy lâu nay em và mẹ xấu với anh lắm sao ?
Kiệt đờ đẫn :
- Anh nói sai rồi... - Chàng có vẻ đau khổ - Xin lỗi em . Thưa cô, cháu