Sau đó lại là những cơn ho ra máu . Trường Giang cuống quít :
- Bác sĩ sắp tới rồi, mẹ ráng lên mẹ Ơi.
Lát sau ông Định cũng tới, gương mặt ông nặng trĩu buồn . Không biết
trong lòng ông đang nghĩ gì ?
Thế rồi ngày trọng đại ấy cũng đến . Hôn lễ Trường Giang diễn ra một ngày
đẹp trời . Cô dâu trong ngày hôm ấy cũng đẹp, chỉ tiếc là gương mặt nàng
phảng phất buồn . Buổi chiều là thời gian để đón tiếp bạn bè . Cả lớp 12A2
hầu như không có ai vắng mặt . Trong phòng cô dâu, Tiểu My và Bích Hà
xoắn xuýt bên bạn . Bỗng dưng Trường Giang cảm động đến rơi lệ . Nhỏ
Tiểu My càu nhàu :
- Coi mày kìa Trường Giang, cô dâu trong ngày hôn lễ vui vẻ này, ai lại
khóc chứ ?
- Đây không phải là một cuộc hôn nhân vui vẻ đâu.
Trường Giang chua xót nói.
Giọng Bích Hà càng buồn hơn :
- Vắng mày cả lớp mình ai cũng buồn :
- Và người buồn nhất là thầy Kiệt - Tiểu My nhấn mạnh - Bây giờ tao dám
chắc với mày là Thầy Kiệt để ý Trường Giang. Cả tuần nay thầy như người
mất hồn vậy.
Bích Hà buồn buồn :
- Thầy thương Trường Giang cũng phải thôi, nó đẹp và dễ thương quá mà.
- Tụi mày đừng có nói bậy - Trường Giang đã thôi khóc nhưng càng buồn
hơn - Thầy là thầy của mình, lẽ nào... Nhưng thôi, lúc này mà nói đến
chuyện ấy làm gì.
Tiểu My nói vu vơ :
- Không biết chiều nay thầy có đến không hả ?
Trường Giang cũng tự hỏi thầy sẽ đến hay là không đến ? Dẫu chỉ là những
lời gán ghép vu vơ của bạn bè, chỉ là những ánh nhìn câm lặng, nhưng
Trường Giang cũng xem thầy Kiệt như một cơn sóng tình gợn lên trong
cuộc đời con gái ngắn ngủi của nàng . Cơn sóng tình duy nhất.
Tâm Quyên vừa làm lại bộ đồ vest cho anh vừa liếc nhìn về phía cửa sổ,
nơi Tuấn Kiệt đang đứng với điếu thuốc trên taỵ Cuối cùng, cô bé không