chịu được im lặng đã lên tiếng :
- Anh nhất định phải đi dự sao ?
Kiệt đáp gọn :
- Ừm... Anh sẽ đi.
- Nhưng mà đâu có vui vẻ gì ?
- Anh không đi sẽ là một câu hỏi cho Trường Giang và mọi người . Nhất là
Trường Giang, anh không muốn cô ấy hiểu được lòng anh.
Quyên không hỏi nữa . Cô bé làm xong phận sự của mình liền đứng trước
mặt anh nói :
- Dầu sao em cũng thích nhìn thấy anh cười hơn. Cả ba mẹ nữa, hai người
rất lo lắng cho anh.
Kiệt cười buồn :
- Anh thật có lỗi với cô dượng và cả em nữa.
Quyên nghiêng nghiêng mái đầu nói :
- Hôm nay ba biết anh đi nên cố tình để chiếc xe của ba ở nhà cho anh.
Chúc vui vẻ.
- Dượng tốt với anh quá - Kiệt cười buồn - Nhưng dẫu có chuẩn bị cho anh
tốt cách mấy cũng không bằng người ta đâu.
Quyên nhún vai bỏ đi, cô bé đã bắt đầu cảm thấy lo cho tư tưởng bi quan
của ông anh họ.
Lúc Tuấn Kiệt đến, chàng được đích thân cô dâu chú rể đón vào trong.
Trường Giang đi bên cạnh Thiện Văn. Tay trong tay, hình cảnh làm lòng
Kiệt buốt đau.
Bàn tay Trường Giang trong tay Thiện Văn bỗng dưng run lên khi nhìn
thấy Tuấn Kiệt, nàng không tài nào kiềm chế được . Thiện Văn phát hiện ra
điều đó . Chàng thầm quan sát người thanh niên trước mặt khi vợ chồng
giới thiệu, nét mặt đau đớn của anh ta đã tố giác tất cả, bắt đầu từ giờ phút
này, Tuấn Kiệt chính là hình ảnh mà Thiện Văn biết mình cần phải nhanh
chóng loại bỏ.
Tuấn Kiệt trao quà, cố nuốt nghẹn vào lòng :
- Chúc em hạnh phúc - Chàng bỗng quay sang Thiện Văn, suy nghĩ một
chút trước khi nói - Trường Giang còn ngây thơ lắm, mong là anh đối xử