ấy tới đây thì tốt hơn.
Nói rồi, Văn khập khiễng đi ra khỏi phòng . Lát sau Tiểu My đi vào, cô bé
nhăn mặt :
- Trời ơi ! Trường Giang, tao không tưởng tượng được là hắn thô lỗ đến
thế.
Trường Giang mắt rướm lệ :
- Thôi đừng nói nữa . Tiểu My, tao nhờ mày một chuyện, mày ra ngoài ngồi
tiếp chuyện với thầy giùm tao đi.
- Bây gờ mày tin lời tao nói rồi chứ gì ?
- Phải, nhưng mà đã muộn mất rồi.
Tiểu My nhìn bạn buồn mà áy náy trong lòng . Thật là tội nghiệp, có một
người chồng như vậy, Tiểu My thà chết còn sướng hơn.
Có một điều an ủi là Trường Giang thấy mẹ vui, rất vui. Lúc sắp lên xe hoa
về nhà chồng, nàng và Thiện Văn vào phòng bệnh chào mẹ . Người đã yếu
lắm rồi, ngay đến như ngày hôn lễ trọng đại này mà mẹ cũng không gượng
dậy được . Đứng trước giường mẹ, Trường Giang không ngăn được lệ,
nàng nghẹn ngào :
- Mẹ Ơi, con vào chào từ biệt mẹ đấy.
Một bàn tay mẹ vươn lên nắm tay Giang:
- Vậy là mẹ đã yên lòng rồi . Thiện Văn...
- Dạ, mẹ gọi con.
- Mẹ gởi gắm đứa con gái này cho con. Nó còn nhỏ lắm dại khờ, con ráng
chăm sóc thay mẹ nha.
- Dạ, mẹ yên tâm, con hứa là sẽ lo lắng cho Trường Giang.
- Vậy thì mẹ yên lòng.
- Mẹ Ơi, con...
- Sao lại khóc hở con ? - Mẹ nhẹ nhàng trách Giang - Con không sợ Thiện
Văn nó buồn sao chứ ?
Giang vẫn nghẹn ngào :
- Con đi rồi, đâu có còn ai săn sóc cho mẹ.
Bỗng có tiếng nói đột ngột vang lên:
- Cha sẽ lo lắng cho mẹ con.