- Cha hứa đi, cha phải hứa với con mới được.
Nhìn con rồi quay sang vợ, giọng ông Định lúc này đầy cảm xúc :
- Cha hứa . Cha chỉ vui vẻ khi nào còn có mẹ con trên đời này.
Giang ôm cha vào lòng oà khóc :
- Cha ơi...
Thiện Văn nhắc :
- Tới giờ rồi, chúng ta đừng để mọi người phải chờ đợi.
Trường Giang đau đớn nhìn mẹ . Hai mẹ con nhìn nhau thật lâu . Cuối
cùng, bà Kiều anh mỉm cười nói :
- Chúc hai con hạnh phúc.
Lúc chia tay, ông Định bỗng nắm tay vợ ngọt ngào:
- Em ở nhà, anh đưa con về nhà chồng sẽ trở lại ngaỵ.
Căn phòng rộng thênh thang, giường ngủ trải drap màu hồng, cặp gối hình
uyên ương, tất cả chờ đợi một đêm tân hôn đầy hạnh phúc.
Thiện Văn từ từ khép cửa rồi quay lại nhìn vợ, lần đầu tiên chàng mở lời
khen:
- Em đẹp lắm !
- Vì vậy mà anh cưới tôi sao ?
Ngay lập tức Trường Giang hiểu là mình hỏi một câu ngu ngốc khi thấy
gương mặt Thiện Văn sa sầm lại . Nàng định xin lỗi nhưng Văn đã chỉ tay
lên giường, lạnh giọng :
- Cô nhìn xem, hãy tự so sánh mình với người trong ảnh, cô sẽ được câu trả
lời.
Trường Giang tái mặt, nàng không ngờ là Thiện Văn còn giữ lại hình ảnh
người vợ trước trong căn phòng tân hôn của họ . Nàng giận dữ :
- Anh cưới tôi về đây chỉ cốt làm nhục tôi phải không ?
- Tôi chỉ muốn em đừng có mà cao ngạo trước mặt tôi. Không có người đàn
bà nào cao ngạo hơn Bích Khuê và em cũng đừng ghen với cô ta làm gì.
- Ai nói với anh là tôi ghen ?
- Thôi được, tôi không tranh luận với em. Hãy tắm rửa rồi xuống phòng ăn,
mẹ không có thời giang chờ đợi người khác đâu.
Cuối cùng, Trường Giang vần chưa giải đáp được thắc mắc, vì sao Thiện