tốt với cô ấy.
Văn cười lạnh lùng :
- Tôi tự biết cách làm người chồng tốt, anh không cần phải dạy.
Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói của Thiện Văn, Kiệt lập tức biết mình đã
sai rồi . Đáng lẽ chàng không nên nói câu ấy với Thiện Văn, anh ta thông
minh và đặc biệt nhạy cảm.
Thiện Văn tức đầy bụng khi gã thầy giáo đáng ghét ấy tỏ ra lo lắng cho
Trường Giang trước mặt chàng . Không phải ghen mà vì Văn cảm thấy
mình bị xúc phạm . Lúc cô dâu vào phòng thay bộ đồ khác, Thiện Văn
không chịu được đã xông luôn vào . Tiểu My trợn mắt :
- Ê, ê ! Anh không được vào đây !
- Tại sao không ? - Văn quát.
- Tại sao à ? - Tiểu My cũng không vừa gì - Tại vì đây là phòng của phụ
nữ, anh biết chưa ?
Văn trừng mắt nhưng không nói với Tiểu My nữa, chàng nhìn Trường
Giang:
- Tôi muốn nói chuyện với em.
- Ra ngoài rồi hãy nói.
- Không. Tôi muốn nói ngay tại đây vì chuyện này tốt nhất không nên đế
bạn em cùng nghe.
Trường Giang cảm thấy uất ức nhưng nàng cũng muốn biết chuyện gì nên
bảo Tiểu My ra ngoài . Trước khi đi, Tiểu My còn nguýt Thiện Văn một cái
thật dài.
- Chuyện gì, anh nói đi. - Nàng hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng.
- Từ nay tôi không muốn, không bao giờ mong muốn được nhìn thấy thầy
giáo của em nữa . Tốt nhất là em đừng tiếp xúc với hắn.
Trường Giang có vẻ xúc động, mãi một lúc lâu nàng mới nói được.
- Ngay từ đầu, tôi đã nhìn thấy anh là một người độc tài . Bây giờ anh còn
tỏ ra khiếm nhã trước bạn bè của tôi nữa.
Thiện Văn có vẻ nguôi ngoai, chàng hiểu là mình hơi quá đáng một chút .
Giọng Văn dịu lại :
- Thôi được, coi như là tôi có lỗi, nhưng giá như em đừng mời gã thầy giáo