Chờ sau khi thân ảnh của bọn người Tôn gia biến mất ở phần cuối cửa
lớn quảng trường, Tư Đồ Nhiên lại mời đám Yến Tử vào trong đại điện.
Sau khi sai người dâng trà lên nước, y mới cười nói: "Yến thị thương hội
thật sự là ngọa hổ tàng long, hôm nay ta đã lĩnh giáo."
"Tư Đồ đại sư nói đùa, lúc trước Yến gia chúng ta liên tiếp gặp phải biến
cố, hôm nay cuối cùng mới tạm thời yên ổn." Thần thái Yến Tử tự nhiên,
đáp.
"Hặc hặc, Yến hội trưởng, qua hôm nay, Yến gia nhất định sẽ có một
tình cảnh mới. Đến lúc đó còn hy vọng có thể để Trần Quang đại sư và vị
này nhiều. . . Đúng rồi, còn không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như
thế nào?" Ánh mắt Tư Đồ Nhiên rơi người Thiết Kiên, hỏi.
"Thực không dám giấu giếm, tại hạ Thiết Kiên." Thiết Kiên hơi chần
chừ, vẫn nói ra tên thật.
Ở bên cạnh Yến Tử cùng Trần Quang nghe vậy, đều ngẩng đầu vẻ mặt
kinh ngạc nhìn về phía Thiết Kiên, Tiểu Toán Bàn lại càng nóng lòng muốn
nói gì đó, lại bị ánh mắt Yến Tử ngăn lại, về phần Diêu Bân, lúc này vẫn
còn trong tình trạng thất hồn lạc phách, đoán chừng ngay cả mọi người nói
gì cũng không nghe được.
Tư Đồ Nhiên hiển nhiên là chú ý tới vẻ mặt của mọi người, chỉ là hắn
chớp mắt, thần sắc trên mặt vẫn như cũ.
"Hy vọng Yến hội trưởng, sau này cho phép Trần Quang đại sư và Thiết
Kiên tiểu huynh đệ, nhiều đến chúng ta Công Tạo Tư tham quan, chúng ta
cũng tiện trao đổi kỹ năng luyện kiếm." Tư Đồ Nhiên cười nói.
"Được Mông vương gia coi trọng, điều đó là đương nhiên." Yến Tử cười
nói.