- Ai mua mận không nào?
Tiếng đồng trong trẻo mỗi lúc một xa, một loãng vào cái lặng lẽ thê
lương bao phủ khắp kinh thành.
Đằng này, chủ quán vội vàng đóng cửa cài văng, đoạn cầm đèn quay vào
trong buồng. Muốn cẩn thận, hắn ta soi khắp các gầm giường, gầm phản,
xó xỉnh trong nhà rồi mới đóng cửa buồng lại, chống hai tay xuống mặt
bàn, yên lặng...
Trong vùng ánh sáng lờ mờ của đọi đèn dầu lạc, vẻ mặt chủ quán lúc ấy
nghiêm nghị, trịnh trọng như người đang suy tính một việc phi thường.
Con mắt độc long nhãn của hắn giương tròn xoe, lúc nhìn chòng chọc
vào một góc buồng tối, lúc đưa đẩy lập lòe như ánh gươm lia.
Hồi lâu, chừng vững lòng vì bốn bề vẫn yên lặng, chủ quán khẽ rút
phong thư, nhận đích con dấu rồi xé phong bì, mở tờ hoa tiên ra xem...
Hắn nhẩm đi nhẩm lại đến ba bốn lượt, tuy mảnh giấy chỉ có hai dòng
chữ lớn. Đọc xong, hắn cẩn thận gấp và châm bức thư vào ngọn đèn. Chờ
cho mảnh giấy và chiếc phong bì cháy hết, chủ quán vò nát tàn tro, khoanh
tay đứng nghĩ...
Một tiếng động phía ngoài vụt khiến hắn ta lắng tai nghe, lông mày cau
lại, mắt quắc lên, rất dữ tợn.
Tiếng động sột soạt như có ai cạo vào phên cửa. Chủ quán vội kéo bấc
đèn cho ngọn hỏa lụt hẳn xuống, rón rén mở cửa buồng lẻn ra.
Sột soạt... sột soạt...
- Quái! Ai đến hỏi gì lúc này? Hay cô hàng mận?