- Giờ ta cho ngươi hãy lui, để mặc ta với mấy đứa cung nhân là đủ!...
Chương IV
Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng phố xá đã thưa người. Lệnh giới nghiêm từ
trong phủ Bình Chương vừa ban ra. Thần Chiến Tranh và thần Chết hình
như lảng vảng đâu đây, khiến cho lòng người nơm nớp... Thế mà, trong bầu
không khí nặng nề sợ hãi, một tiếng rao hàng trong trẻo bỗng cất lên:
- Ai mua mận ra mua!....
Tiếng rao từ phía cửa Nam đưa dần lại. Những người thóc mách, nhòm
qua khe cửa, đều lấy làm lạ khi họ thấy một cô gái ăn vận quê mùa nhưng
gương mặt rất xinh tươi, vai gánh đôi thúng đầy những mận sắc vàng ngà,
tím thẫm. Cô hàng bước nhanh và đều, vừa rao vừa ngẩn ngơ nhìn hai bên
dãy phố... Đến trước cửa hàng cơm nhỏ kia, ngoài có treo hai chiếc đèn
giấy tua đỏ làm hiệu, cô ta dừng chân cất tiếng rao thực to:
- Mận quý ai mua không?...
Tấm phên tre ngập ngừng hé mở. Một cái đầu trọc thò ra rồi con mắt độc
long trên khuôn mặt vuông chữ điền nheo lại nhìn cô hàng. Một phút yên
lặng, hai bên như dò xét nhau.
- Mận bán thế nào?
Cô ả tươi cười:
- Thì ông hãy xem mới biết chứ mận này tiến được...
- Cô đem vào đây.
Nhanh nhẩu, cô hàng gánh mận vào gần cửa. Chủ quán giương mắt nhìn,
giơ một tay lên xoa đầu, miệng cười tủm tỉm. Cô hàng cũng nhoẻn miệng