cười, vấn lại vành khăn nâu. Nhận được ám hiệu rồi, chủ quán cúi xuống
giả vờ chọn quả, miệng khẽ nói:
- Cô ở Hồng Châu lại?
- Phải.
- Có việc gì quan trọng thế?
- Đại Vương vừa được tin rằng cái lưới hồng mà Thủ Độ căng đã lâu thì
nay Lý Chiêu Hoàng sắp mắc phải rồi.
- Chính thế. Trong triều đã rục rịch tiếp ý chỉ hạ giá của Lý Nương
nương.
Cô gái quê ra vẻ lo ngại:
- Thế thì mật kế của Đại Vương, tôi e chậm mất.
Vừa nói, cô ta vừa rút một phong thư dán kín có đóng dấu son đỏ chói
giao cho chủ quán và ghé tai nói nhỏ mấy câu. Hắn ta gật đầu, khẽ đáp:
- Vâng, cô cứ an tâm về bẩm mệnh với Đại Vương rằng mật kế của
người sẽ thi hành một cách khẩn cấp và chu đáo.
Cô hàng đặt gánh lên vai, chào rồi vui vẻ bước ra. Chủ quán có ý băn
khoăn:
- Ấy kia! Trời tối rồi. Không lẽ cô lại về Hồng Châu ngay?... Cô nghỉ
tạm đây, mai đi sớm có lẽ tiện hơn.
- Cảm ơn ngài. Tôi còn bận việc khác phải đi. Và, ở lại đây, tôi e việc kia
sẽ bại lộ.
Dứt lời, cô hàng lại nhí nhảnh bước ra.