Vừa tự hỏi câu ấy, chủ quán thấy hiện ngay trong tưởng tượng một khuôn
mặt xinh tươi. Hắn ta mỉm cười, buông tiếng hát:
Cô mình má đỏ hồng hồng,
Xuân xanh bao lả, có chồng hay chưa?
Thấy cô, lòng những ước mơ,
Thầm toan khấn cụ trăng già se duyên.
- Này thôi! Phó rèn đây, chẳng phải cô nào đâu mà vội khoe tốt giọng.
Mở cửa ra!
Chủ quán cười ồ, vừa mở cửa vừa nói:
- À, bác Kiếm Hồn. Đi đâu tối tăm vậy?
- Có mận ngon đem sang làm quà bác đây.
- Thú nhỉ! Mời bác vào.
Một cái bóng đen chui theo chủ quán vào trong buồng. Ngọn đèn lại sáng
tỏ. Một người đàn ông to lớn, mặt láu lỉnh, râu xồm, nhìn chủ quán một
cách chế nhạo:
- Anh hay ví von thế, chẳng trách những cô như cô hàng mận hôm nay
không dám vào trọ hàng anh là phải.
Chủ quán ngạc nhiên, khẽ nói:
- Kìa, bác cũng gặp cô ta?
- Phải, mà cũng vì thế nên tôi mới đến đây.
- Ồ!....