- Phải đi ngay. Trong hoàng thành hiện giờ canh phòng cẩn mật lắm.
Nhưng, với ai kia chứ với ta thì dù chăng lưới ta cũng vào lọt như không. Ý
tôi muốn trước hết vào hẳn cấm cung, thực hành mật kế của Đại Vương.
Lúc trở ra, ta rẽ vào phủ Bình Chương và nếu tiện dịp, ngả phăng gian tặc
là xong.
- Gớm, bác nói như Thủ Độ là một kẻ đớn hèn giết lúc nào cũng được!
Mấy lại, Đại Vương là người anh hùng, chắc không ưa cái lối ám sát của
bác đâu.
- Tôi tưởng tiện việc là xong.
- Đã đành thế, nhưng việc này ngoài sự ủy thác của Đại Vương, ta không
nên khinh xuất tự chuyên.
- Bác đã nói thế thì thôi. Nào ta đi.
Lý Hổ thắt đoản đao vào lưng, tắt đèn rồi cùng Kiếm Hồn lẻn ra ngoài.
Trời tối như mực, gió thổi ào ào... Hai cái bóng người chỉ giây phút không
trông thấy đâu nữa...
Chương V
Dưới gốc mai ngà ngả bóng, Đại Giác thiền sư bó gối ngồi tư lự... Cảnh
am thiền vào buổi quá trưa êm đềm tịch mịch, không khí như chẳng mảy
may bận chút trần ai. Trên mặt sân, ánh nắng xuyên qua lớp lá cổ thụ rườm
rà, in loang lổ những vệt sáng chờn vờn, linh động. Thỉnh thoảng, chim bồ
các kêu lao xao, kêu mấy tiếng rồi im bẵng, khiến cho cái cảm giác hiu
quạnh càng nặng nề...
Nhưng, lạ thay! Vẻ mặt của Đại Giác thiền sư lúc ấy sao trái hẳn với sự
tịch mịch xung quanh. Không phải là vẻ mặt tâm niệm của một nhà chân tu
tham thiền nhập định, vẻ mặt ấy là tấm gương phản chiếu một cảnh bão táp
trong cõi lòng.