Nhà sư ngồi xếp gấp trên nệm cỏ, hai bàn tay ngửa xếp giữa lòng, xa
nom thực mười phần điềm tĩnh. Khi đến gần, trái lại, ta sẽ phải kinh ngạc vì
dưới hai vệ lông mày cau có, cặp mắt nhà sư cháy ngùn ngụt những căm
hờn.
"Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần phận là biên trấn nhưng ngày đêm lúc nào cũng
lưu tâm đến việc trong triều. Những sự lộng quyền của gian tặc Trần Thủ
Độ vẫn khiến hạ thần phải thâm gan tím ruột. Nhà Lý ta, từ đức Thái Tổ
vâng mệnh Trời mở chính thống, trải tám đời vua giữ nền độc lập cho nước
Nam, đánh Tống dẹp Chiêm, uy danh lừng lẫy thiên hạ, ân đức nhuần thấm
trăm dân, có lẽ nào nay phải tiêu diệt, về tay một tên mán mường làm đánh
cá ở xứ Nam Hạ?
Bệ hạ bỏ ngôi đầu Phật, chính sự bộn bề, một mình Công chúa đảm
đương sao chu tất được! Vì vậy, tặc đảng ngày một lộng hành, tôn miếu xã
tắc ngày một khuynh nguy, loài dê chó ngày một xôn xao ở chốn thềm vàng
điện ngọc.
Cái cảnh thương tâm nghịch nhỡn ấy, ai là chẳng căm hờn. Bệ hạ nỡ nào
ngoảnh mặt làm thinh để cho cơ nghiệp nhà Lý suy đồi, thần vị tiên vương
không được yên ổn?
Kẻ hạ thần, nghĩ mình chịu ân vua lộc nước, đã thề cùng giặc Trần chẳng
đội trời chung. Hiện nay một dải Hồng Châu, lương nhiều quân giỏi, hạ
thần ngửa mong bệ hạ mau mau xa giá giáng lâm, để hiệu triệu những kẻ
nghĩa khí, vua tôi một phen về kinh tảo trừ loạn đảng, định lại triều cương,
khiến cho nền bình trị lại rực rỡ như xưa thì phúc cho nước nhà và trăm họ
biết chừng nào?
Hạ thần đã cắt hai tướng tâm phúc là Kiếm Hồn, Lý Hổ theo hộ giá,
mong bệ hạ sớm quyết định cho. Ngoài cõi xa xôi này, sĩ tốt ngày đêm
mong thấy mặt trời.