Huệ Tông (tức Đại Giác thiền sư) giơ tay miễn lễ và hỏi rằng:
- Con lại đây có việc gì?
Chiêu Hoàng đỏ mặt, khẽ tâu:
- Lạy cha, con lại vấn an cha và để xin cha một việc.
- Cho con cứ nói.
- Xin cha cho phép con được cùng Trần Cảnh!...
Huệ Tông bỗng nghiến răng:
- Trần Cảnh!... À, con muốn kết duyên cùng Trần Cảnh?... Con có biết
Thủ Độ nó đang muốn cướp ngôi nhà Lý chăng? Họ Trần là thù của ta.
Hiện nay cha sắp ra Hồng Châu cùng Đoàn Thượng đem quân về Thăng
Long chu diệt chúng nó, lại thèm kết thông gia với chúng nó à?
Chiêu Hoàng sợ hãi, cúi đầu, yên lặng. Huệ Tông ngước mắt nhìn đi,
bỗng Ngài để ý đến hai con chim câu đang xù lông rỉa cánh cho nhau ở trên
cành đại. Nghĩ đến đức hiếu sinh của tạo hóa, Huệ Tông từ từ quay lại nhìn
con. Chiêu Hoàng vẫn chắp tay cúi đầu đứng yên.
Nàng đứng yên nhưng hai hàng lệ vẫn lặng lẽ tràn ướt cặp má đào. Huệ
Tông thở dài. Một nỗi buồn man mác tự dưng tràn ngập linh hồn ông vua
già thất thế, dập tắt mọi nỗi oán hờn khi nãy cùng cái trí hoạt động cương
cường. Huệ Tông nghĩ thầm:
- Ta tuổi già sức yếu rồi, lại không có con trai, cháu xa cháu gần cũng
không, chỉ được một mình Lý Chiêu Hoàng là gái. Chiêu Hoàng nối ngôi
ta, trước sau thế nào cũng xuất giá, ngôi báu sẽ nhường cho chồng. Kẻ kia
dù là Trần Cảnh hay người nào khác nữa cũng vậy thôi. Mà, điều đó biết
đâu chẳng là dụng ý của cao xanh?... Nay, nếu ta ép Chiêu Hoàng phải cự