- Thủ Độ lòng tham, mưu cướp nhà Lý, kể thực đáng trách song cũng lại
là ý trời. Nay con kết duyên với Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng,
lòng tham của Thủ Độ đã thỏa, ắt hẳn không làm sự gì ác nữa.
Ngừng một lát, Huệ Tôn lại nói:
- Và Thủ Độ kể ra cũng có công to với cha. Này khi loạn đảng tung
hoành, ngôi tôn nghiêm đổ, cha theo Tiên đế chạy xuống miền Nam. Lúc
ấy, nếu chẳng nhờ Thủ Độ cứu giúp thì cơ nghiệp nhà Lý không những tan
nát từ lâu mà đến thân ta cũng khó lòng toàn vẹn, còn đâu có ngày nay!...
Thôi, cho con lui về.
Chiêu Hoàng cúi đầu lễ tạ vua cha đoạn lên ngọc liễn hồi cung. Nàng
vừa đi khỏi thì trên tam quan, chú tiểu bắt đầu thỉnh hồi chuông chiêu mộ.
Tiếng đồng lanh lảnh buồn rầu như chấm mấy nét cùng tận sau sự liên lác
của Huệ Tôn với trần ai khổ hạnh.
Chương VI
Đêm hôm ấy, Chiêu Hoàng thức rất khuya. Những lời Huệ Tông nói về
Trần Cảnh khiến nàng đau đớn, tuy về sau Huệ Tông đã bằng lòng sự thỉnh
cầu của nàng. Chiêu Hoàng tin chắc tấm lòng yêu của Trần Cảnh là thuần
túy, thiết tha, không bợn mảy may danh lợi, cũng như ái tình của nàng đối
với Trần Cảnh vậy. Nhưng, Chiêu Hoàng không khỏi ân hận sao Trần Cảnh
lại là cháu của Thủ Độ. Nàng không muốn cho ai, nhất là Huệ Tông, phụ
thân nàng, phải ngờ vực người nàng yêu quý, người mà nàng cho là toàn
vẹn.
Chiêu Hoàng nhớ lại vẻ căm hờn của Huệ Tông lúc thoạt nghe nói đến
tên Trần Cảnh và cái giọng ngậm ngùi của Huệ Tông lúc ưng thuận việc
hôn nhân của hai người. Nàng thở dài, cặp mắt buồn rầu mơ mộng nhìn
ngọn sáp lung lay trước ngọn gió khuya lọt kẽ rèm châu, tiếng lá rụng ngoài
song, tiếng trùng kêu âm ỉ như gọi tâm hồn nàng tới những cõi tưởng tượng