Kính tâu.
Hồng Châu Trấn thủ Đoàn Thượng kính bái.
Hai mắt nhà sư càng sáng quắc. Những lời khảng khái trong thư đã khiến
tấm lòng nguội lạnh kia bừng lên như lửa. Nhà sư lẩm bẩm:
- Đoàn Thượng nói phải. Cơ nghiệp tổ tiên bảy đời truyền lại, ta nỡ nào
để cho đến nỗi tan hoang? Trước kia vì đau yếu luôn, trong lòng chán nản,
ta đã nghe lời Thủ Độ bỏ ngôi đi, ta nay mới biết đó là mưu gian của hắn
nhưng hối không kịp nữa.
Cũng may lòng người còn chưa quên nhà Lý, lại được Đoàn Thượng là
kẻ bầy tôi trung dũng, quyết vì ta dựng lại nền nhất thống, ta nhân cơ hội
này mạnh bạo khởi sự ngay, ngõ hầu khi chết không thẹn với vong hồn các
Tiên đế dưới suối vàng.
Nhà sư nghĩ vậy, vẻ mặt bỗng hồng hào, quả quyết. Những ngày vinh
quang khi trước lại hiện ra trong trí nhớ, những ngày Tổ tiên xưa đánh quân
Bắc Tống, thu phục Chiêm Thành, oanh liệt biết chừng nào!...
Giữa lúc ấy tiếng trống từ xa tiến lại bỗng khiến nhà sư lắng tai nghe.
Một chú tiểu chạy vào quỳ bẩm:
- Bạch sư tổ, có xa giá Lý Nương nương lại hầu.
Nhà sư yên lặng cau mày một lát mới nói:
- Cho vào!
Lý Chiêu Hoàng ngự thường phục, từ trên ngọc liễn bước xuống. Nàng
truyền cung nữ, thị vệ đứng chực ngoài cửa chùa rồi một mình tiến thẳng
lại quỳ xuống trước mặt nhà sư:
- Kính lạy vua cha muôn tuổi.