- Em không ngờ chàng. Em chỉ lo người khác. Mai sau, nếu duyên đến
bẽ bàng thì nhìn trăng thêm thẹn với chị Hằng trong trăng lắm!
Dứt lời, nàng thở dài, hai hạt lệ ngập ngừng lăn xuống má...
Trần Cảnh chưa kịp đáp, bỗng giật mình đứng phắt dậy. Chiêu Hoàng
cũng luống cuống thẹn thùng. Đứng trên mũi chiếc thuyền chiến Trần Thủ
Độ sừng sững hiện ra, đột ngột như một vị hung thần.
- À! Trần Cảnh to gan, dám để cho thiên hạ có thể ngờ vực cái danh giá
của Nương nương!... Quân này phải trị tội mới được!
Vừa nói, Thủ Độ vừa nhảy vọt sang bên thuyền rồng, vái chào Chiêu
Hoàng đoạn nắm lấy Trần Cảnh và thét võ sĩ trói chàng lại.
Chiêu Hoàng đau đớn, nói:
- Tướng quốc ơi, đó là tại thiếp!... Trần lang không có tội gì cả!
- Tâu Nương nương, Trần Cảnh dám đem lời tà khúc làm rối lòng vua,
không trị tội để làm gì. Mấy vần thơ trong cung cấm với cuộc ép giá mạo
hiểm hôm nay đủ cho hắn phải rơi đầu!
Trước sự dụng tâm đê hèn của Thủ Độ, Chiêu Hoàng bỗng nổi giận:
- Nhà ngươi ít ra cũng nể mặt ta chứ? Ta không ngờ ngươi dám thóc
mách cả việc riêng của ta để bêu xấu ta. Nhưng, tình nam nữ yêu nhau là lẽ
tự nhiên của trời, có đáng thẹn. Ta thừa biết dụng ý của ngươi... Tuy vậy, ta
đã yêu Trần lang, ta cứ kết nghĩa phu thê với chàng. Truyền cho ngươi sớm
mai phải đem việc ta hạ giá công bố cho đình thần và trăm họ biết.
Thủ Độ vừa sợ hãi, cúi đầu, vâng dạ.
Chiêu Hoàng vẫy tay, quát: